tôi thấy ông ấy đáng lẽ nên thể hiện nhiều hơn trên đôi tất khi trông thấy hồn
ma trong phòng hoàng hậu.”
Tôi khiêm nhường tán thành, và tất cả chúng tôi cùng lao qua một
cánh cửa quay nhỏ bẩn thỉu, bước vào một nơi trông như kho chứa đồ nóng
nực nằm ngay đằng sau cửa. Ở đây ông Wopsle đang giũ bỏ bộ đồ Đan
Mạch khỏi người, và không gian bên trong chỉ đủ chỗ để chúng tôi người
này ngó qua vai người kia để chiêm ngưỡng ông bằng cách giữ cho cánh
cửa, hay cái nắp đậy, mở rộng.
“Thưa các quý ông,” ông Wopsle nói, “tôi rất tự hào được thấy quý
vị. Cậu Pip, tôi hy vọng cậu sẽ thứ lỗi cho việc tôi nhờ người mời. Tôi đã có
hân hạnh được biết cậu dạo trước, và kịch nghệ luôn xứng đáng, và điều này
đã được thừa nhận từ lâu, với những người cao quý và giàu có.”
Trong lúc đó, ông Waldengarver, trong một cơn vã mồ hôi kinh
hoàng, đang cố thoát ra khỏi cái áo tang vương giả ông đang mặc.
“Lột ngược tất ra, ông Waldengarver,” chủ nhân của món đồ lên
tiếng, “nếu không ông sẽ làm rách chúng đấy. Cứ việc làm rách chúng đi, và
ông sẽ xé mất ba mươi lăm shilling. Shakespeare chưa bao giờ được trình
diễn với một đôi tất đẹp hơn thế. Giờ hãy ngồi yên vào ghế của ông và để
chúng cho tôi.”
Nói xong, ông ta quỳ xuống và bắt đầu lột da nạn nhân của mình;
ông kia chắc chắn đã ngã nhào ra sau khi cái tất thứ nhất tuột ra, nếu không
vì căn phòng chẳng còn chỗ nào để ngã nữa.