điều đó có phải xảy ra do ảnh hưởng từ hồn ma tác động lên ông ta hay
không. Khi vị diễn viên cầm lấy ống tiêu - trông rất giống một cây sáo nhỏ
màu đen mới vừa được chơi trong dàn nhạc và được gửi lại ngoài cửa - ông
ta được nhất loạt yêu cầu chơi bài Rule Britannia
. Khi ông ta đề nghị nhạc
công đừng đung đưa cánh tay như thế, người đàn ông cau có nói, “Và cả ông
nữa cũng đừng có làm thế; ông còn tệ bằng vạn anh ta!” Và tôi lấy làm buồn
phải nói thêm rằng trong tất cả các dịp kể trên đều có những tràng cười chào
đón ông Wopsle.
Một bài hát ái quốc Anh do Thomas Arne phổ nhạc bài thơ cùng tên của James Thomson năm 1740.
Nhưng thử thách lớn nhất ông phải chịu đựng là ở nghĩa địa nhà thờ,
với phong cảnh có vẻ giống một khu rừng nguyên sinh, ở một bên dường
như là một nhà giặt nhỏ dành cho các tu sĩ, bên kia là cái cổng có gác chắn.
Ông Wopsle, mặc áo khoác đen dài, được trông thấy đang đi vào qua cổng,
và người phu đào huyệt được nhắc nhở một cách thân mật: “Coi chừng!
Người tổ chức tang lễ đang đến để xem anh bạn làm ăn tới đâu kìa!” Tôi tin
rằng ai cũng biết rõ ở một quốc gia có hiến pháp là ông Wopsle không thể
trả lại cái sọ sau khi triết lý với nó mà không lau ngón tay lên chiếc khăn
trắng bóc lấy từ trong ngực áo ra; song cả cử chỉ vô hại và không thể thiếu
này cũng không thoát khỏi bị bình phẩm, “Hầu - bàn!” Sự xuất hiện của thi
thể cần chôn cất (trong một cái hòm đen rỗng có nắp mở tung) trở thành tín
hiệu cho cơn vui vẻ lan khắp trong khán giả, tâm trạng hân hoan còn được
thổi bùng thêm lên bởi việc phát hiện ra trong đám khiêng quan tài một nhân
vật khó chịu. Tiếng cười tiếp tục đồng hành với ông Wopsle trong suốt cuộc
giao tranh của ông này với Laertes ngay bên rìa dàn nhạc và huyệt mộ, và
không hề lắng xuống cho tới tận khi ông ta làm nhà vua ngã nhào khỏi bàn
ăn và chết dần chết mòn từng phân một từ mắt cá chân trở lên.
Lúc đầu, chúng tôi yếu ớt cố gắng hoan hô cổ vũ cho ông Wopsle;
nhưng chúng quá vô vọng không kéo dài được lâu. Vậy là chúng tôi ngồi
xuống, không khỏi ái ngại cho ông, song vẫn phá lên cười đến tận mang tai.
Tôi cười không đừng nổi suốt từ đầu đến cuối, cả màn trình diễn ấy quả là
hài hước; dẫu vậy tôi vẫn có một ấn tượng ngấm ngầm là rõ ràng có điều gì