thứ kim loại này (như thể bà đang mắc phải cơn đau răng dữ dội), vòng
quanh eo lại là một dải kim loại khác như thế, tương tự là hai cánh tay, kết
quả là bà hoàng bị gọi công khai là “cái trống đại”. Cậu nhóc quý tộc đi đôi
ủng của bậc tiền bối có vẻ mâu thuẫn, giới thiệu bản thân, gần như trong
cùng lúc, là một thủy thủ thành thạo, một nghệ sĩ hát rong, một phu đào
huyệt, một tu sĩ, và nhân vật tối quan trọng trong một cuộc đấu kiếm tại triều
đình nhờ uy tín của đôi mắt sành sỏi và khả năng phân biệt tinh tế trong
nhận xét từng đòn thế xuất sắc
. Thực tế này dần dẫn tới sự thiếu khoan
dung dành cho cậu ta, và thậm chí - khi cậu ta bị phát hiện trong các dòng
tu, và không chịu cử hành tang lễ
- cả sự phẫn nộ dưới dạng hạt dẻ được
ném lên. Cuối cùng, khi Ophelia bị chìm trong một cơn điên loạn có nhạc
điệu chậm chạp, tới đoạn cô cởi cái khăn muslin trắng ra, gấp lại rồi chôn
xuống, một người đàn ông cau có đã hồi lâu tì cái mũi đầy sốt ruột của mình
lên thanh chắn sắt phía trước khán phòng chợt hét lên, “Giờ thì đứa bé được
cho lên giường rồi, chúng ta ăn tối thôi!” Những lời này, nói nhẹ nhất thì
cũng là không phù hợp.
Nguyên bản tiếng Anh là “brazen”, đồng thời còn có nghĩa là “làm bằng đồng thau”.
Để tiết kiệm, gánh hát dồn rất nhiều vai phụ trong vở Hamlet cho cậu nhóc.
Ý nói khi cùng cậu bé xuất hiện trong các vai khác nhau.
Những biến cố này tích tụ lại trút xuống đầu vị đồng hương khốn
khổ của tôi với hiệu quả thật khôi hài. Bất cứ lúc nào vị hoàng tử đang do dự
cần đưa ra một câu hỏi hay bày tỏ sự nghi ngờ, công chúng lại giúp ông ta
có câu trả lời. Chẳng hạn, với câu hỏi liệu “có phải với tâm hồn chịu dằn vặt
sẽ cao quý hơn chăng?”, một số người reo lên “Có”, một số hô “Không”,
một số ngả về cả hai quan điểm lên tiếng, “Tung đồng xu đi”; vậy là cả một
Hội tranh luận bùng lên. Khi ông hỏi liệu một kẻ khốn khổ như mình có nên
vật vờ lang bạt giữa trời và đất hay không, ông được cổ vũ bằng những tiếng
hô to “Hay! Tuyệt!” Khi ông xuất hiện với đôi tất xộc xệch (đúng theo thông
lệ, sự xộc xệch được thể hiện bằng một nếp gấp rất gọn ghẽ ở phía trên chiếc
tất vốn bình thường được là phẳng phiu), một cuộc hội thoại nổi lên dưới
khán phòng để bàn về cái chân xanh xao của vị diễn viên cũng như việc liệu