Wemmick giải thích với tôi trong khi Người Già đeo kính lên rằng
đây là một thông lệ, và việc được đọc thành tiếng các tin tức khiến ông cụ
vô cùng hài lòng. “Tôi sẽ không đưa ra một lời xin lỗi,” Wemmick nói, “vì
ông ấy không thể có được nhiều niềm vui cho lắm - bố làm được chứ, Bố
Già?”
“Được rồi, John, được rồi!” ông lão đáp khi nhận ra con trai đang nói
với mình.
“Chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu khi ông cụ ngước nhìn lên khỏi tờ báo
thôi,” Wemmick nói, “bố tôi sẽ hạnh phúc như một ông vua vậy. Tất cả mọi
người đang chú ý đây, Bố Già.”
“Được rồi, John, được rồi!” ông lão hân hoan đáp lại, thật bận rộn và
vui vẻ, một cảnh tượng thật sự thú vị.
Cảnh Người Già đọc báo làm tôi nhớ lại những buổi học tại nhà bà
cô ông Wopsle, với cảm giác thích thú đặc biệt như thể tôi đang nhìn trộm
qua lỗ khóa vậy. Vì ông lão muốn để nến sát bên mình, và vì ông luôn ở
trong tình trạng sắp sửa không chạm đầu mình thì cũng gí tờ báo vào lửa,
người đọc báo cũng cần được cẩn thận trông coi chẳng khác gì một xưởng
thuốc súng. Nhưng Wemmick vẫn không biết mệt mỏi và rất dịu dàng mà
trông chừng, vậy là Người Già cứ thế đọc tiếp, không hề biết vô số lần được
con trai cứu nguy. Bất cứ lúc nào ông lão nhìn chúng tôi, tất cả chúng tôi
đều thể hiện sự quan tâm và kinh ngạc tột độ, và gật đầu cho tới khi cụ tiếp
tục.
Vì Wemmick và cô Skiffins ngồi cạnh nhau, còn tôi ngồi trong một
góc tối, tôi quan sát thấy miệng ông Wemmick chậm rãi dãn dần ra, cho thấy
rõ ràng ông này đang chậm rãi dần dần luồn cánh tay vòng quanh eo cô
Skiffins. Sau một hồi, tôi thấy bàn tay ông xuất hiện ở phía bên kia người cô
Skiffins; song đúng vào khoảnh khắc đó, cô Skiffins dứt khoát chặn ông này
lại bằng chiếc găng tay màu lục, gỡ tay ông chủ nhà ra như thể đó là một
món trang phục, rồi vô cùng thận trọng đặt nó xuống mặt bàn phía trước cô.
Vẻ điềm tĩnh của cô Skiffins trong khi làm việc này là một trong những cảnh
đáng chú ý nhất tôi từng nhìn thấy, và nếu có thể nghĩ hành động này đi liền