Chương 59
Đã mười một năm rồi tôi chưa một lần tận mắt trông thấy Joe hay
Biddy - dù họ vẫn thường xuyên hiện diện trong tâm trí tôi ở phương Đông.
Vào một buổi tối tháng Mười hai, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên then cài cửa
căn bếp cũ, một hay hai giờ sau khi trời tối. Tôi chạm vào nó thật nhẹ để
không bị nghe thấy, và nhìn vào trong không bị trông thấy. Ngồi kia, hút tẩu
thuốc của anh ở chỗ cũ bên lò sưởi trong bếp, vẫn khỏe mạnh tráng kiện như
xưa, dù tóc đã hơi ngả xám, là Joe; và kia, được ngăn vào trong góc nhờ
chân Joe, đang ngồi trên chính cái ghế đẩu bé xíu của tôi nhìn vào ngọn lửa,
là - chính tôi!