“Anh chị đặt tên cháu là Pip để nhớ đến cậu đấy, anh bạn,” Joe vui
vẻ nói khi tôi ngồi xuống một cái ghế đẩu nữa bên cạnh cậu bé (nhưng tôi
không vò tóc nó), “và anh chị hy vọng nó sẽ lớn lên ít nhiều giống cậu, và
anh chị nghĩ đúng là thế thật.”
Cả tôi cũng nghĩ vậy, và tôi dẫn cậu bé ra ngoài đi dạo một vòng
sáng hôm sau, chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, hiểu nhau đến hoàn
hảo. Và tôi dẫn cháu tới nghĩa địa nhà thờ, đặt cậu bé lên một tấm bia mộ ở
đó, và từ trên vị trí cao này, cậu bé chỉ cho tôi biết đâu là tấm bia thiêng
liêng dành tưởng nhớ Philip Pirrip, con chiên đã quá cố của giáo khu này, và
Cả Georgiana, Vợ của Người Ở Trên.
“Biddy,” tôi nói, khi tôi trò chuyện với chị sau bữa tối, trong lúc cô
con gái nhỏ nằm ngủ trong lòng chị, “chị nhất định phải trao Pip cho tôi vào
một ngày nào đó; hay cho mượn cũng được, bằng bất cứ cách nào.”
“Không, không,” Biddy dịu dàng nói. “Cậu cần phải lấy vợ đi.”
“Herbert và Clara cũng nói thế, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lập gia
đình, Biddy. Tôi đã quá quen sống cùng nhà họ rồi, vì thế chuyện đó khó
lòng xảy ra được. Tôi cũng gần trở thành một anh chàng độc thân quá lứa
rồi.”
Biddy nhìn xuống con chị, và đưa bàn tay nhỏ xíu của cháu lên môi,
rồi áp bàn tay nhân hậu của bà mẹ mà chị vừa dùng để cầm lấy nó lên tay
tôi. Có điều gì đó trong cử chỉ này, cũng như từ chiếc nhẫn cưới của Biddy
đang ấn nhẹ lên tay tôi, nói ra nhiều điều chẳng kém gì những lời hùng biện.
“Pip yêu quý,” Biddy nói, “cậu chắc cậu không còn nghĩ đến cô ấy
nữa chứ?”
“Ồ không, tôi nghĩ là không, Biddy.”
“Hãy nói với tôi như một người bạn thân lâu năm. Cậu đã quên hẳn
cô ấy chưa?”
“Biddy yêu quý, tôi chưa quên bất kỳ thứ gì từng có một vị trí quan
trọng trong đời mình, và rất ít thứ từng có vị trí như thế. Những giấc mộng