hiểu trái tim anh từng cảm thấy thế nào. Em đã bị vùi dập và hành hạ, nhưng
- em hy vọng - để trở nên tốt hơn. Hãy ân cần và tử tế với em như anh đã
từng trước đây, và hãy nói với em chúng ta là bạn.”
“Chúng ta là bạn,” tôi nói, đứng dậy và cúi xuống cô khi cô đứng
dậy khỏi băng ghế.
“Và sẽ tiếp tục là bạn khi xa nhau,” Estella nói.
Tôi cầm lấy bàn tay cô trong bàn tay mình, và chúng tôi cùng rời
khỏi nơi đổ nát ấy; và giống như màn sương mù buổi sáng từng dâng lên cao
cách đây đã lâu khi tôi rời khỏi lò rèn lần đầu tiên, lúc này màn sương mù
buổi tối cũng đang dâng lên cao, và trong cả vùng sáng bình yên trải rộng nó
để lộ ra với tôi, tôi không thấy cái bóng nào của một cuộc chia tay nữa với
cô.
Hết