- Không phải ma đâu, - tôi nói kiên quyết. - Bọn em đã lấy đi lớp cách
âm. Chỗ trống ấy giống như một phòng tăng âm.
Quan gạt phăng lời giải thích của tôi bằng tiếng khịt mũi đầy quyền thế.
Chị lang thang trong phòng, bàn tay rung rung, dõi theo như một con chó
săn. Chị thốt ra hàng loạt tiếng “hừmmmm” ngày càng to, rồi cuối cùng là
“HHừmmmm! hừMMMM!”. Sau rốt, chị đứng trên ngưỡng cửa, im phăng
phắc.
- Rất lạ, - chị nói. - Chị cảm thấy có người nào đó ở đây. Nhưng không
phải ma. Một người sống, nhiễm điện, lẩn vào tường, ở dưới sàn.
- Hay quá! - Tôi đùa. - Có lẽ chúng em nên cho người này thuê nhà.
- Người sống bao giờ cũng phiền toái hơn hồn ma, - Quan nói tiếp. -
Người sống làm phiền các em vì giận dữ. Ma làm phiền chỉ vì buồn, vì lạc
lối, vì nhầm lẫn.
Tôi nghĩ đến Elza, cầu mong anh nghe thấy cô.
- Ma thì chị biết cách bắt, - Quan nói. - Người dì thứ ba của chị đã dạy
chị. Chị gọi ma: “Lại đây, hồn ma!” và có thể chuyện trò với nhau. - Chị
ngước nhìn, trông rất thành tâm. - Nếu là một bà già, hiện ra đôi dép lê đế
da đã mềm, đi rất thoải mái. Nếu là một cô gái trẻ, trông thấy cái lược của
mẹ cô ta. Con gái nhỏ hay thích nghịch tóc mẹ. Chị tích trữ nhiều tình yêu
của ma trong một bình dầu lớn. Khi hồn ma vào trong, thì púp!¬ chị đậy
chặt nắp lại. Giờ thì hồn đó sẵn sàng lắng nghe. Chị bảo: “Hồn ma! Hỡi
hồn ma! Đến lúc về Cõi Âm!”.
Quan nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi và nói thêm:
- Chị biết, chị biết mà! Ở Mỹ không có cái bình dầu to, có khi còn chẳng
hiểu ý chị nói gì. Với các hồn ma Mỹ, phải dùng một thứ khác, ví dụ
Tupperware loại to. Hay va li du lịch, loại Samsonite. Hay cái hộp của một
cửa hàng sang trọng, không giảm giá. Phải rồi, đây là ý hay nhất đấy.
Libby-ah, tên cái cửa hàng sang trọng ấy là gì nhỉ? Năm ngoái Simon đã
mua cho em cây bút một trăm đôla ở đấy.
- Tiffany.