Trong mọi chuyện này có một điều kỳ lạ nữa: hình như Simon chưa bao
giờ ở nhà lúc các âm thanh sởn gáy nhất xảy ra - như lúc tôi đang tắm thì
nghe thấy khúc dạo đầu của Jeopardy
rít lên, một giai điệu đặc biệt ám ảnh
vì tôi không thể chịu nổi hòa âm quấy rầy trong trí suốt phần ngày còn lại.
Tôi có cảm giác mình bị theo dõi.
Một kiến trúc sư gợi ý rằng những tiếng ồn có thể từ các ống tản nhiệt vô
dụng kia mà ra. Một cố vấn an toàn địa chấn bảo tôi có lẽ chỉ vì bố trí tự
nhiên của khung gỗ toà nhà. Ông ta giải thích, chỉ cần suy nghĩ một chút
thôi, cũng thấy những tiếng cót két và rền rĩ gồm đủ mọi loại, tiếng sập cửa,
tiếng người chạy lên chạy xuống cầu thang, dù ông ta chưa bao giờ biết có
ai than phiền vì cười cũng làm vỡ kính. Mẹ tôi bảo là chuột, có khi là gấu
trúc. Bà kể trước kia chính bà từng gặp rắc rối như thế. Người thợ nạo ống
khói thì đoán là chim bồ câu làm tổ trong các ống khói không dùng. Kevin
lại nói đôi khi hàn răng cũng có thể truyền sóng radio và tôi nên gặp
Tommy là nha sĩ của tôi. Những phiền nhiễu vẫn dai dẳng.
Lạ lùng thay, hàng xóm của tôi nói không người nào bị bất cứ âm thanh
bất thường quấy nhiễu, dù ông mù ở tầng dưới chúng tôi gay gắt nhắc
chúng tôi mở stereo quá to, nhất là các buổi sáng. Ông ta nói đấy là lúc
hàng ngày ông ta ngồi Thiền.
Khi chị tôi nghe thấy những tiếng tình thịch và xì xì, chị bèn phát biểu
dự đoán của chị:
- Vấn đề không phải là cái gì đó mà là người nào đó. Hừm ừm. - Tôi vẫn
tiếp tục dỡ sách, Quan đi quanh phòng, hếch mũi lên ngửi ngửi như một
con chó tìm bụi cây ưa thích. - Có khi là những hồn ma lang thang, - chị
bảo. - Em có muốn chị thử bắt cho em không? - Chị duỗi bàn tay như một
cái que dò mạch.
Tôi nghĩ đến Elza. Cô đã biến khỏi những câu chuyện của chúng tôi từ
lâu, nhưng cô vẫn trú ngụ trong trí tôi, như một người thuê nhà mà người
quản lý không thể đuổi đi. Giờ đây, cô tìm đường lách ra cùng những hồn
ma của Quan.