Nicolas Vassilievitch Gogol
Những linh hồn chết
Dịch giả: Hoàng Thiếu Sơn
Chương 3
Trong khi ấy, Tsitsikôp, khá vui vẻ, đã đi được một lúc lâu trên đường cái
lớn. Đã biết cái dục vọng mạnh hơn cả của y từ trước, chúng ta sẽ không
lấy làm lạ thấy y đã nhượng bộ ngay dục vọng ấy, cả xác lẫn hồn. Kế hoạch
tính toán, mưu mẹo phản ánh trên mặt y, đều phải là khá dễ chịu; điều ấy có
thể đoán thấy ở nụ cười mà chúng luôn luôn làm nở trên môi y. Mải suy
nghĩ, lữ khách không nghe thấy gã xà ích của mình, - mà sự đón tiếp của
các gia nhân nhà Manilôp đã làm cho phấn chấn, - ngỏ những lời nhận xét
đích đáng với con ngựa vằn thắng ở càng xe bên phải. Con láu cá này chỉ
kéo vờ vĩnh cho qua chuyện, trong khi hai con kia vui vẻ kéo thật lực;
người ta thấy rõ nỗi thích thú trong đôi mắt chúng: con ngựa hồng đuôi
đen, bờm đen, thắng ở giữa và con ngựa hồng tuyền thắng ở càng xe bên
trái, biệt hiệu là “trợ tá”, vì nguyên nó do một trong những vị công chức
đáng kính ấy bán lại.
- Muốn xỏ lá bao nhiêu thì xỏ lá này, mày cũng không lừa nổi tao đâu!
Xêlifan vừa nói vừa nhổm đít lên và vụt roi vào con ngựa lười. Này, học
lấy cho thạo nghề, đồ phá hoại! Con hồng đen nó là một con ngựa lương
thiện; nó làm ăn có lương tâm; tao sẽ vui lòng cho nó thêm một hộc thóc;
con trợ tá cũng là một con vật ngay thẳng… Này! Này! Mày phởn cái gì mà
vẫy tai? Nghe người ta bảo đây, đồ ngu! Ơ, xem cái quân mất dạy này;
mình chỉ khuyên nó toàn những lời phải cả đấy chứ! Này thôi! Đi đâu mà
lồng lên thế?
Nói đến đây Xêlifan lại quất một roi nữa: - À, đồ dã man! {
Gôgôn viết: đồ
Bônapact chết tiệt, nhưng kiểm duyệt bỏ
} - Rồi nói với cả ba con, hắn hò: -
Nào, các em yêu dấu! - Miệng nói tay vụt cả bọn, mà vụt lần này thì để tỏ
vẻ hài lòng. Sau khi đã ban cho ba con vật cái thú ấy rồi, hắn trở lại với con
Vằn: - Mày tưởng giấu được cái trò xỏ lá của mày đấy hẳn? Không, bạn