IV
Vào khoảng những năm 97-98. Lâu rồi. Nhà máy đã trả chi phí cải tạo
ngôi nhà nhỏ trong công viên. Không khí ẩm ướt đã làm cho ngôi nhà nhem
nhuốc như một khoang tàu cũ kĩ. Những gì không cần người ta đã cất vào
đó, những đồ vặt vãnh linh tinh, những cái tủ gãy chân, bẫy chuột, những
cái liềm cùn như trăng lưỡi liềm, đá sỏi, đá đen, một chiếc xe ngựa hai chỗ
ngồi, những đồ chơi không dùng nữa, những cuộn chỉ, công cụ làm vườn,
quần áo rách và nhiều bộ gạc hươu và mặt lợn lòi nhồi rơm - ông già là một
tay ghiền săn bắn, anh con trai thì cho người ta cắt đầu những động vật đó
nhưng lại không muốn nhìn nên tấp đống vào đó. Mạng nhện đầy nhà khiến
ngôi nhà như có một lớp gỉ đồng cổ lỗ sĩ, kiểu quan tài đá và bí ẩn Ai cập.
Sau khi đã cải tạo xong ngôi nhà, một thợ đã được mời từ Bruxelles đến
để trang trí ngôi nhà.
Ngay sau khi công việc cải tạo đã hoàn tất, người thuê nhà đầu tiên đã
tới. Sáu tháng sau có người đến thế chỗ. Anh này rồi cũng đi và người thứ
ba tới, rồi người thứ tư và cứ như thế. Không ai hơi đâu mà đếm nữa. Nhiều
người đã ở ngôi nhà đó, chỉ lưu lại dưới một năm, và ai cũng giống ai. Mọi
người gọi họ cùng một cái tên. Ai cũng nói “Kìa người thuê nhà đi qua
kìa!”. Đó thường là những anh chàng to cao, còn khá trẻ, không ồn ào,
không ra ngoài bao giờ, không bao giờ đưa gái về, luôn chấp hành quy
định. Đi nhà máy lúc bảy giờ, về nhà lúc tám giờ sau khi đã ăn tối trong
một ngôi nhà mà ở đây người ta gọi là Casino - cũng không hiểu tại sao, ở
đây không ai chơi cờ bạc gì! Chỗ này làm nhà ăn cho các ông kỹ sư. Đôi
khi, vào ngày chủ nhật, một số họ mạnh dạn đi dạo trong công viên.
Destinat không nói gì, cứ mặc kệ thế. Ông đứng sau cửa sổ nhìn họ, chờ
cho họ về rồi đến lượt ông đi dạo, sau đó ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá.