Khi giọng của Destinat cất trong phòng xử án, tiếng rì rầm im hẳn.
Dường như cả phòng xử án đều chỉnh đốn lại như khi người ta đứng trước
gương, kéo chiếc áo sơ mi để làm cho cổ áo nổi lên. Một phòng xử án tự
ngắm mình và ngưng thở. Chính trong sự im lặng này mà ông Kiểm sát
trưởng cất lên những tiếng đầu tiên. Và sự yên tĩnh bị phá tan. Không bao
giờ quá năm tờ, vụ kiện nào cũng thế, bị can nào cũng thế. Bí quyết của
ông Kiểm sát trưởng đơn giản lắm. Không hề loè bịp. Chỉ miêu tả vụ án và
nạn nhân một cách lạnh lùng và tỉ mỉ, thế thôi. Nhưng như thế đã là nhiều
lắm, nhất là khi không chi tiết nào bị bỏ qua. Thông thường thì báo cáo của
bác sĩ đối với ông là một quyển kinh nhật tụng. Ông bám lấy nó. Ông chỉ
cần đọc biên bản đó lên, giọng ông chậm rãi đọc những từ sắc bén nhất.
Ông không bỏ sót một vết thương, vết chém nào, một vết xước nhỏ trên cái
cổ bị chặt hoặc cái bụng bị mổ cũng không. Những người dự khán và các
viên bồi thẩm bỗng thấy trước mắt họ những hình ảnh đến từ rất xa, từ chỗ
tối tăm nhất để minh hoạ cho cái ác và những biến thể của nó.
Người ta thường nói sợ nhất là không biết. Theo tôi đúng hơn là nỗi sợ
nảy sinh khi một ngày người ta biết được điều hôm trước đó mình còn
không biết. Bí mật của Destinat là thế đó: ra vẻ không hề gì trước mặt
những kẻ rất hài lòng về nhiều điều mà nhưng lại không muốn sống gần với
những điều đó. Phần còn lại đã được dọn ra rồi. Thắng lợi nằm trong tầm
tay. Ông có thể đề nghị lấy đầu bị can. Những viên bồi thẩm dọn cho ông
cái đầu đó trên một chiếc mâm bạc.
Sau đó, ông có thể đi ăn trưa ở nhà hàng Rébillon. “Thêm một tý xíu nữa
chứ, thưa ông Kiểm sát trưởng!”. Bourrache chạy lại bàn của Destinat
trước, chìa ghế cho ông với kiểu cách dành cho bậc đế vương. Destinat mở
bộ đồ ăn ra, lấy dao đánh leng keng vào dĩa. Thẩm phán Mierk gật đầu
chào ông và Destinat cũng chào lại như thế. Hai người ngồi cách nhau
khoảng mười mét. Mỗi người ngồi bàn của mình. Không bao giờ họ trao
đổi với nhau một lời. Mierk ăn uống phàm tục, khăn quấn quanh cổ như
một người giữ chuồng ngựa, các ngón tay nhầy nhầy nước xốt, mắt thì đã