tôi cố hiểu nhưng tôi nghĩ mình không ma mãnh hơn những người khác.
Tôi mò mẫm, lạc lõng, xoay vòng. Lúc đầu, trước khi xảy ra Áp phe,
Destinat đối với tôi chỉ là một cái tên, một chức vụ, một ngôi nhà, một gia
tài, một gương mặt mà ít nhất hai đến ba lần mỗi tuần tôi vẫn gặp và ngả
mũ chào. Nhưng điều gì xảy ra sau đó thì chả hay ho tí nào! Từ đó, càng
sống với bóng ma của ông ấy tôi càng thấy ông ấy như một người quen lâu
ngày gặp lại, một người nhà cùng cảnh ngộ, có thể nói là một phần trong
tôi. Tôi cố làm cho con người đó cất tiếng nói, tôi cố làm cho con người đó
sống lại để hỏi một câu. Một câu duy nhất. Đôi khi, tôi tự nhủ rằng mình
chỉ mất thời gian thôi, rằng con người cũng dày đặc như sương mù, rằng
hàng nghìn đêm cũng không đủ để làm việc ấy. Nhưng bây giờ, thời gian
tôi thừa đủ để bán lại. Tôi như một kẻ lạc loài. Tất cả những gì bứt rứt có
vẻ như rất xa tôi. Tôi sống trong sự rối ren của Câu chuyện và Câu chuyện
này không còn của riêng tôi nữa. Dần dà, tôi bỏ ra xa.