bối rối khi thấy mấy em Brouilly. Ông Kiểm sát trưởng lại là một người có
học. Ông cắt cá nhẹ nhàng, tinh tế. Mưa vẫn rơi. Thẩm phán Mierk ngấu
nghiến các món tráng miệng. Hoa Bìm Bìm ngủ gật bên lò sưởi, mệt nhọc
và lửa hồng nhảy nhót đã ru ngủ em. Ông Kiểm sát trưởng thì lắng mình
trong một giấc mơ nhẹ nhàng, êm dịu.
Đâu đó, người ta đã mài dao và dựng máy chém.
Tôi đã từng nghe nói rằng tài năng và giàu có như Destinat nhẽ ra ông ta
đã tiến xa hơn. Thay vì điều ấy, cả đời ông ta ở lại chỗ chúng tôi. Điều đó
có nghĩa là không nơi nào cả, điều đó có nghĩa là trong một xứ sở mà trong
nhiều năm trời, âm thanh của cuộc sống chỉ vang vọng đến chỗ chúng tôi
như một điệu nhạc xa vời, rồi một buổi sáng âm thanh đó rơi trên đầu
chúng tôi, làm chúng tôi sứt đầu mẻ trán một cách kinh khủng, trong bốn
năm trời.
Chân dung của Clélis vẫn trang trí cho căn phòng tiền sảnh của Lâu đài.
Nụ cười của bà chứng kiến thế giới đổi thay và đắm chìm trong vực thẳm.
Bà mang bộ quần áo của một thời thanh thoát mà nay người ta không mặc
nữa. Theo tháng năm, nước da tái xanh của bà đã biến mất và lớp véc ni tô
điểm cho đôi má của bà bằng một màu hồng nhạt. Hàng ngày, Destinat đến
dưới chân bà, trông ông có vẻ yếu hơn một chút, mờ nhạt hơn, điệu bộ
chậm chạp hơn và bước đi cũng thế. Cả hai người lại càng xa nhau hơn. Cái
chết bất ngờ lấy mất những điều tốt đẹp nhưng lại lưu giữ chúng nguyên
vẹn. Sự cao cả thực sự của cái chết nằm ở đó. Không ai có thể chống lại.
Destinat trân trọng thời gian đến nỗi mà ông chỉ lặng lẽ nhìn nó trôi qua
mà nhiều khi không làm gì khác ngoài việc ngồi phía sau cửa sổ, trên một
chiếc ghế mây hoặc một chiếc ghế dài. Nhờ một mô đất nhân tạo mọc đầy
cỏ chân ngỗng hay dừa cạn mà chiếc ghế này nhô cao, từ đó ông có thể
ngắm dòng Guerlante lững lờ trôi và dòng kênh nhỏ đang chảy đi vội vã.
Khi đó, người ta cứ ngỡ Destinat là một bức tượng. Từ bao nhiêu năm nay