hành một cách chậm chạp, khó khăn, không chắc chắn, và giả sử một
ngày nào đó thực hiện được, thì với tất cả sự huy hoàng của chúng
cũng chẳng giá trị bằng một khắc đồng hồ của thú vui đích thực và của
tự do trong tuổi thanh xuân.
Mang đầy ý ngông khôn ngoan ấy, tôi xử sự đến mức làm được
cho mình bị đuổi, và quả thực chẳng phải là không khó khăn. Một
buổi tối, khi tôi về, bếp trưởng truyền đạt lời ngài bá tước cho tôi nghỉ
việc. Đó chính là điều tôi yêu cầu; vì, mặc dù không muốn song vẫn
cảm thấy mình xử sự ngông cuồng phi lý, tôi thêm vào đó, để tự chữa
lỗi, sự bất công và sự vô ơn, cho rằng như vậy là đẩy phần sai trái sang
phía mọi người, và tự biện bạch với bản thân một quyết định bất đắc
dĩ. Mọi người chuyển lời bá tước De Favria bảo tôi sáng mai đến nói
chuyện với bá tước trước khi ra đi; và do thấy tôi đã hóa rồ nên có khả
năng chẳng làm gì hết, bếp trưởng hẹn sau buổi gặp ấy sẽ đưa cho tôi
một số tiền mà mọi người dành cho tôi, và chắc chắn là tôi đã kiếm
được rất kém; vì, không muốn để tôi ở địa vị người hầu, họ đã không
xác định tiền công của tôi.
Bá tước De Favria, tuy rất trẻ và rất khinh suất, trong dịp này đã
nói với tôi những lời hợp lẽ phải nhất, và tôi gần như dám bảo là dịu
dàng mềm mỏng nhất, vì cậu trình bày với tôi một cách thật êm tai và
cảm động những sự lưu tâm của chú mình và những ý định của ông
mình. Cuối cùng, sau khi đã đặt ra rõ ràng trước mắt tôi tất cả những
gì tôi hy sinh để chạy đến cảnh suy bại, cậu đề nghị giúp tôi dàn hòa,
chỉ đòi hỏi duy nhất một điều kiện là đừng gặp lại cái anh chàng khốn
khổ đã cám dỗ tôi.
Thật rõ ràng hết sức là cậu không tự mình nói lên tất cả những
điều đó và, bất kể sự mù quáng ngu dại, tôi cảm thấy toàn bộ lòng tốt
ở vị chủ nhân già cả của mình, và tôi cảm động: nhưng chuyến đi xa
thân thương ấy đã in dấu quá sâu trong trí tưởng tượng thành thử
không gì có thể so sánh được với sức mê hoặc của nó. Tôi hoàn toàn