mất trí: tôi cương quyết, tôi chai lì, tôi ra bộ kiêu hãnh, và tôi vênh váo
trả lời rằng, vì người ta đã cho tôi nghỉ việc, thì tôi đã nghỉ việc; rằng
không còn kịp để mà nuốt lời nữa, và rằng, dù trong đời tôi có thể xảy
ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng quyết không bao giờ để mình bị một nhà
đuổi đến hai lần. Thế là chàng thanh niên, tức giận một cách chính
đáng, gọi tôi bằng những cái tên mà tôi đáng được gọi, tóm lấy vai tôi
ẩy ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng tôi. Còn tôi đắc ý đi ra, như
vừa đạt chiến thắng lớn nhất, và, do sợ phải đương đầu với một trận
đấu thứ hai, tôi hèn hạ ra đi mà không đến cảm ơn tu sĩ vì ân đức của
ông.
Để hiểu rõ trong thời điểm đó cơn mê sảng của tôi đi đến tận đâu,
cần phải biết rằng con tim tôi dễ bốc đến mức nào về những điều nhỏ
nhặt nhất, và nó đắm chìm mạnh mẽ như thế nào vào việc tưởng tượng
mục tiêu thu hút nó, dù mục tiêu ấy đôi khi hão huyền đến mấy.
Những kế hoạch kỳ quái nhất, trẻ con nhất, điên rồ nhất, đến mơn man
ý tưởng mà tôi ưa thích, và chỉ ra cho tôi việc đi theo những kế hoạch
ấy có lẽ là thật. Liệu có tin được rằng ở tuổi xấp xỉ mười chín ta có thể
dựa vào một chiếc bình rỗng để mưu sinh trong phần đời còn lại của
mình? Thế mà, xin các vị hãy lắng nghe.
Cách đó vài tuần tu sĩ De Gouvon tặng tôi một chiếc bình nhỏ
Héron
cực xinh, mà tôi thích mê. Cứ làm cho chiếc bình hoạt động
mãi và cứ nói mãi về chuyến đi, chúng tôi, chàng Bâcle khôn ngoan và
tôi, nghĩ rằng cái bình rất có thể giúp cho chuyến đi, và kéo dài
chuyến đi ấy. Trên đời này có gì lạ hơn một chiếc bình Héron chứ?
Nguyên lý này là cơ sở trên đó chúng tôi xây dựng tòa lâu đài của
hạnh vận chúng tôi. Ở mỗi làng chúng tôi phải tập hợp những người
dân quê xung quanh chiếc bình, và tại đó, những bữa ăn và cao lương
mỹ vị phải trút xuống chúng tôi càng ê hề phong phú hơn vì cả hai
chúng tôi đều tin chắc rằng lương thực thực phẩm chẳng tốn kém chút
gì với những người thu hoạch chúng, và khi họ không cho khách qua
đường ăn no ăn chán, thì đó là ác ý thuần túy về phía họ. Chúng tôi chỉ