tưởng tượng ra tiệc tùng và chơi bời vui vẻ khắp nơi nơi, toan tính
rằng, chẳng phải xuất ra thứ gì ngoài luồng hơi từ phổi mình và nước
từ bình của mình, có thể trả phí tổn cho mình ở Piémont, ở Savoie, ở
Pháp và khắp thế giới. Chúng tôi lập những dự kiến hành trình không
hề có kết thúc, và thoạt tiên hướng lên phía Bắc, vì cái thú đi qua dãy
núi Alpes hơn vì sự cần thiết giả định là rốt cuộc phải dừng lại nơi nào
đấy.
Đó là kế hoạch mà tôi bắt tay vào, từ bỏ không luyến tiếc người
bảo hộ mình, thầy dạy mình, việc học hành, các hy vọng và sự chờ đợi
một thời vận gần như được đảm bảo, để bắt đầu cuộc sống của một kẻ
lang thang thực sự. Giã biệt kinh đô; giã biệt triều đình, tham vọng, hư
vinh, tình yêu, các giai nhân, và mọi cuộc phiêu lưu lớn mà hy vọng
đã dẫn tôi đến đây năm trước. Tôi ra đi với chiếc bình của tôi và anh
bạn Bâcle của tôi, túi tiền nhẹ, nhưng lòng chan chứa niềm vui và chỉ
nghĩ đến hưởng thụ cái hạnh phúc cực độ đi rong, cái hạnh phúc mà
bỗng nhiên tôi giới hạn ở đó các dự định huy hoàng của mình.
Tôi thực hiện chuyến du hành ngông cuồng này gần dễ chịu như
tôi đã mong đợi, nhưng không hẳn theo cách tôi mong đợi; vì mặc dù
chiếc bình có mua vui được chốc lát cho các bà chủ và các cô hầu
trong quán rượu, song khi ra đi vẫn phải trả tiền. Nhưng điều đó không
làm chúng tôi bối rối nhiều, và chúng tôi chỉ nghĩ đến việc lợi dụng
thực sự phương kế ấy nếu sau này thiếu tiền. Một sự cố khiến chúng
tôi chẳng phải mất công làm việc ấy: chiếc bình bị vỡ ở gần Bramant,
và đã đến lúc nên vỡ, vì tuy không dám nói ra, song chúng tôi cảm
thấy nó bắt đầu làm phiền mình, sự rủi ro này khiến chúng tôi vui vẻ
hơn trước, và chúng tôi cười rất nhiều vì mình đã khinh suất quên đi
rằng áo quần và giày của mình sẽ cũ hỏng, hoặc đã tưởng rằng thay
được đồ mới nhờ hoạt động của chiếc bình. Chúng tôi tiếp tục cuộc lữ
hành cũng nhanh nhẹn hăng hái như khi khởi đầu, nhưng tiến thẳng