Quắn-Lưỡi
, làm nghề vẽ tiểu họa, và hơi có họ hàng với tôi. Anh
Mussard này khám phá ra nơi ở của tôi tại nhà bá tước De Gouvon, và
đến thăm tôi cùng một người Genève khác tên là Bâcle, mà tôi từng
kết bạn trong thời gian học việc. Anh chàng Bâcle này là một chàng
trai rất thú vị, rất vui tính, đầy những câu nói hài hước lý thú mà tuổi
của anh khiến cho thành dễ thương. Thế là tôi đột nhiên mê anh chàng
Bâcle, nhưng mê đến mức không sao rời được anh ta. Anh sắp lên
đường trở lại Genève. Tôi sẽ mất mát biết mấy! Tôi cảm thấy toàn bộ
tầm lớn lao của mất mát này. Để ít ra cũng lợi dụng được quãng thời
gian còn lại, tôi không rời anh ta nữa, hay đúng hơn thì chính anh
không rời tôi; vì tôi chưa hóa rồ đến mức không được nghỉ phép mà
lại ra khỏi dinh thự để ở suốt ngày với anh; nhưng ngay sau đó, thấy
anh ta ám ảnh tôi hoàn toàn, mọi người bèn cấm cửa anh, và tôi bốc
lên đến mức quên hết thảy, ngoại trừ anh bạn Bâcle của mình, tôi
không đến nhà tu sĩ cũng chẳng đến nhà bá tước, và người ta không
thấy tôi ở nhà nữa. Mọi người quở trách tôi, tôi chẳng nghe. Mọi
người dọa đuổi việc tôi. Lời đe dọa này làm hại tôi: nó hé cho tôi thấy
có thể Bâcle không ra đi một mình. Từ đó, tôi chẳng còn thấy niềm vui
nào khác, số phận nào khác, hạnh phúc nào khác, ngoài hạnh phúc
thực hiện một chuyến du hành như vậy, và tôi chỉ thấy ở đó hạnh phúc
khôn tả được du hành, thêm nữa, ở cuối chuyến đi tôi thấp thoáng thấy
bà De Warens, nhưng xa xôi vô cùng; vì trở về Genève, đó là điều tôi
không bao giờ nghĩ tới. Núi non, đồng cỏ, rừng, suối, những thôn làng
nối tiếp nhau không ngừng và không có tận cùng, với những niềm mê
hoặc mới; lộ trình hết sức hạnh phúc này dường như phải chiếm lĩnh
toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi vui sướng nhớ lại là khi đến mình từng thấy
cũng chuyến đi này xiết bao thú vị. Thế thì nó phải như thế nào khi
mà, thêm vào toàn bộ sức hấp dẫn của sự độc lập còn sức hấp dẫn của
việc đồng hành với một người bạn cùng tuổi, cùng sở thích và tính
tình vui vẻ, chẳng bị gò bó, chẳng có bổn phận, chẳng bị câu thúc,
chẳng có nghĩa vụ đi hay ở, chỉ tùy theo ý thích của mình. Phải điên
mới hy sinh một vận may như thế vì những dự định tham vọng tiến