nhân họ dạy dỗ, nên cảm nhận rõ là như vậy chẳng để làm kẻ ngang
hàng với họ lâu dài.
Theo những gì tôi có thể phán đoán về dự kiến của mọi người đối
với mình qua vài lời vô tình buông ra, và chỉ sau đó tôi mới ngẫm
nghĩ, thì có vẻ như gia đình De Solar, do muốn theo đuổi sự nghiệp đại
sứ, và có thể mở ra từ xa sự nghiệp bộ trưởng, nên rất thích đào tạo
trước một người có tư cách và tài năng, người này, do chỉ phụ thuộc
duy nhất gia đình ấy, nên về sau có thể được gia đình tin cậy và phục
vụ đắc lực cho họ. Kế hoạch này của bá tước De Gouvon là cao
thượng, đúng đắn, hào hiệp, và thực sự xứng với một nhà đại quý tộc
thiện tâm và biết lo xa: nhưng ngoài chuyện khi đó tôi không thấy
được hết tầm của kế hoạch, nó lại còn quá hợp lẽ đối với đầu óc tôi, và
đòi hỏi một sự lệ thuộc quá lâu dài. Tham vọng điên rồ của tôi chỉ tìm
hạnh vận qua các cuộc phiêu lưu: và do không hề thấy phụ nữ trong tất
cả những chuyện này, cái cách thành đạt như vậy có vẻ chậm chạp,
khó nhọc và buồn tẻ đối với tôi; trong khi lẽ ra tôi phải thấy là nó càng
vẻ vang và chắc chắn hơn vì phụ nữ không can dự vào đó, kiểu tài cán
mà phụ nữ bảo trợ chắc chắn không giá trị bằng tài cán mà mọi người
cho là tôi có.
Mọi sự diễn ra thật tốt đẹp. Tôi đã đạt được, gần như đã giành
giật được sự quý trọng của tất cả mọi người: thử thách đã kết thúc; và
mọi người trong nhà nói chung coi tôi như một thanh niên có triển
vọng cao nhất, hiện không ở đúng vị trí của mình và mọi người hy
vọng sẽ nhìn thấy đến được vị trí đúng. Nhưng vị trí của tôi không
phải do con người phân định, và tôi phải đạt tới đó bằng những con
đường rất khác biệt, ở đây tôi chạm đến một trong những nét đặc thù
của riêng tôi, và chỉ cần trình bày với độc giả mà không thêm vào đó
những suy nghĩ.
Mặc dù ở Turin có nhiều người mới cải đạo giống như tôi, song
tôi không ưa họ và chưa từng muốn gặp một ai. Nhưng tôi đã gặp vài
người Genève không cải đạo, trong đó có Mussard mang biệt hiệu