học đã khiến ông đi vào mỹ văn học; điều này là rất bình thường tại
nước Ý với những, ai theo sự nghiệp giám mục. Ông từng đọc kỹ các
nhà thơ; ông làm thơ tiếng Latin và tiếng Ý tàm tạm. Tóm lại, ông có
khiếu thẩm mỹ cần thiết để đào tạo khiếu thẩm mỹ cho tôi, và để đem
một sự tuyển chọn nào đó vào cái đống lộn xộn mà tôi đã nhồi đầy đầu
óc. Nhưng, hoặc những điều tôi thỏ thẻ đã khiến ông có đôi chút ảo
tưởng về kiến thức của tôi, hoặc ông không chịu nổi sự buồn chán của
tiếng Latin sơ đẳng, nên mới đầu ông đặt tôi lên quá cao; và chỉ vừa
mới cho tôi dịch vài bài ngụ ngôn của Phèdre, là ông đã quẳng tôi vào
Virgile, mà tôi hầu như chẳng hiểu gì hết. Như mọi người sẽ thấy, cái
số tôi là phải học lại nhiều lần tiếng Latin và không bao giờ biết tiếng
Latin. Tuy nhiên tôi làm việc khá hăng hái, và tu sĩ chăm sóc tôi với
một lòng tốt mà giờ đây nhớ lại tôi hãy còn cảm động. Tôi ở với ông
phần lớn buổi sáng, vừa để học hành vừa để phục vụ ông; không phải
phục vụ cá nhân ông, vì không bao giờ ông chịu để tôi hầu hạ một việc
gì hết, mà là để nghe ông đọc cho viết hay để chép lại; và nhiệm vụ
thư ký của tôi giúp ích tôi nhiều hơn là nhiệm vụ học trò. Chẳng
những vì thế tôi học được tiếng Ý trong tính thuần khiết của nó, mà tôi
còn thấy yêu thích văn chương và phần nào biết phân biệt các sách
hay, điều không thể thu hoạch được ở hiệu của mụ Tribu, và sau này
đã giúp tôi rất nhiều khi tôi bắt đầu làm việc một mình.
Thời gian này là thời gian trong cuộc đời mà, không có những dự
định lãng mạn, tôi có thể hy vọng một cách hợp lẽ phải nhất là mình sẽ
thành đạt. Tu sĩ, rất hài lòng về tôi, nói lên điều này với tất cả mọi
người; và thân phụ ông đã đem lòng mến tôi một cách thật đặc biệt,
đến mức bá tước De Favria cho tôi biết cụ đã nói về tôi với đức vua.
Bản thân bà De Breil cũng bỏ thái độ khinh miệt đối với tôi. Rốt cuộc
tôi trở thành một kiểu người được sủng ái trong nhà, khiến các gia
nhân khác hết sức ghen tị, họ thấy tôi có vinh dự được con trai của chủ