chứng cứ pháp lý. Tôi không đủ danh nghĩa đòi phần của anh, và tôi
để lại phần đó không hề tiếc nuối để giúp cha tôi sinh sống, ông đã
hưởng dụng nó suốt thời gian còn sống. Thủ tục pháp lý vừa xong và
vừa được nhận khoản tiền của mình, tôi liền mua một số sách, và
nhanh chóng đem phần còn lại về đặt dưới chân Má. Dọc đường tim
tôi đập mạnh vì vui mừng, và khoảnh khắc để tiền vào tay Má êm đềm
với tôi gấp ngàn lần khoảnh khắc tiền được đưa vào tay tôi. Má nhận
với thái độ bình dị của những tâm hồn cao thượng, do làm những điều
như vậy một cách dễ dàng, nên nhìn những điều đó không ngưỡng mộ.
Gần như toàn bộ số tiền được dùng cho tôi, một cách bình dị không
kém. Giả sử tiền ấy đến với bà từ nơi nào khác, việc sử dụng cũng sẽ
hệt như vậy.
Tuy nhiên sức khỏe của tôi không hồi phục; ngược lại tôi suy yếu
đi rõ rệt; tôi nhợt nhạt như người chết và gầy như bộ xương; mạch đập
ghê gớm, hồi hộp thường xuyên hơn; tôi tức thở triền miên, và suy
nhược đến mức cử động khó khăn; tôi chẳng thể rảo bước mà không
ngạt thở, tôi chẳng thể cúi xuống mà không chóng mặt, tôi chẳng thể
nhấc lên vật nhẹ nhất; tôi buộc phải chịu cảnh ăn không ngồi rồi cực
lòng hơn cả cho một người hiếu động như tôi. Chắc chắn rằng xen vào
tất cả những điều đó là rất nhiều trạng thái chếnh choáng. Trạng thái
chếnh choáng là bệnh của những người sung sướng, đó là bệnh của
tôi: tôi hay khóc mà chẳng có lý do để khóc, rất hoảng sợ vì tiếng
động của một chiếc lá hay một cánh chim, tính tình thất thường trong
cảnh yên bình của cuộc sống êm đềm nhất, tất cả những điều đó biểu
lộ trạng thái buồn chán của sự an lạc nó đưa tính nhạy cảm tới mức có
thể nói là ngông cuồng vô lý. Chúng ta rất ít được tạo ra để hưởng
hạnh phúc nơi trần thế, thành thử tâm hồn hay thân xác nhất thiết phải
đau đớn nếu cả hai không đau đớn, và trạng thái tốt lành của cái này
hầu như bao giờ cũng gây hại cho cái kia. Khi lẽ ra tôi có thể vui
hưởng cuộc đời một cách tuyệt diệu, thì các cơ quan đang suy thoái