không, và sẽ giúp bà sinh sống. Trong mọi kế hoạch bà có thể tạo lập,
tôi thấy kế hoạch này có vẻ ít tai hại nhất, và, tuy không giống như bà
xem đó là một đối tượng sinh lợi, tôi dự liệu ở đó một sự bận rộn liên
tục, nó sẽ bảo vệ bà khỏi những vụ làm ăn dở và những tên lừa đảo.
Với ý tưởng ấy tôi tha thiết mong muốn phục hồi khí lực cũng như sức
khỏe cần thiết để coi sóc công việc cho bà, để làm đốc công cho thợ
thuyền của bà, hay làm thợ cả của bà, và dĩ nhiên sự tập luyện mà tôi
thực hiện vì mục đích trên, do thường dứt tôi ra khỏi sách vở và khiến
tôi khuây lãng về tình trạng của mình, ắt phải làm tình trạng ấy khá
hơn lên.
Mùa đông năm sau, Barillot từ Ý trở về mang cho tôi một số
sách, trong đó có cuốn Bontempi
và cuốn Cartella permusica của cha
Banchieri, những cuốn sách khiến tôi ham thích lịch sử âm nhạc và
các tìm tòi mang tính lý thuyết của môn nghệ thuật đẹp đẽ này.
Barillot lưu lại với chúng tôi ít lâu, và bởi tôi đã thành niên từ nhiều
tháng nay, mọi người thỏa thuận là mùa xuân tới tôi sẽ đến Genève xin
lại số tài sản của mẹ tôi, hoặc ít ra là phần thuộc về tôi, trong khi chờ
đợi để biết tình hình anh tôi như thế nào. Chuyện này được tiến hành
như đã quyết định. Tôi đến Genève, cha tôi cũng đến đó. Từ lâu ông
vẫn trở về mà không bị gây sự, mặc dù ông chưa từng thi hành pháp
lệnh đối với ông: nhưng vì mọi người quý mến lòng can đảm và kính
trọng đức chính trực của ông, nên họ vờ như đã quên vụ việc, và các
pháp quan, bận tâm về đại kế hoạch ít lâu sau sẽ bùng nổ, chẳng muốn
làm giới thị dân nghi ngại trước thời gian, bằng cách nhắc nhở lại
không đúng lúc sự thiên vị trước đây của mình.
Tôi sợ người ta gây khó dễ cho tôi về việc thay đổi tôn giáo; họ
chẳng gây gì hết. Luật lệ của Genève về phương diện này ít khắc
nghiệt hơn luật lệ của Berne, tại đó ai thay đổi tôn giáo bị mất đi
không những chức nghiệp, mà cả tài sản. Vậy tài sản của tôi không bị
tranh cãi, nhưng chẳng hiểu vì sao mà rút lại chỉ còn rất ít. Mặc dù
mọi người gần như chắc chắn rằng anh tôi đã chết, song không có