việc này khiến tôi quen D’Alembert, Diderot đã nói với anh về tờ báo.
Những biến cố bất ngờ ngáng trở chúng tôi, và kế hoạch dừng ở đó.
Hai tác giả này mới bắt tay vào Từ điển bách khoa thư, thoạt tiên
chỉ là một kiểu sách dịch của Chambers, gần giống như bản dịch Từ
điển Y học của James
mà Diderot vừa hoàn thành. Diderot muốn tôi
tham gia điều gì đó trong công trình thứ hai này, và đề nghị phần về
âm nhạc, mà tôi nhận, mà tôi thực hiện rất vội và rất dở, trong thời
gian ba tháng anh cho tôi cũng như cho tất cả những tác giả đóng góp
vào công trình này; nhưng tôi là người duy nhất làm xong đúng thời
hạn quy định. Tôi giao cho anh bản thảo, mà tôi đã để một người hầu
cận ông De Francueil chép lại sạch sẽ, người này tên là Dupont và viết
rất đẹp, tôi trả anh ta mười écu, lấy từ túi của mình, và không bao giờ
được hoàn lại. Diderot đã thay mặt các nhà xuất bản hứa trả tôi một
khoản thù lao mà anh không bao giờ nhắc lại với tôi, còn tôi cũng
chẳng nhắc lại với anh.
Công cuộc Bách khoa thư gián đoạn vì anh bị bắt giữ. Những tư
tưởng triết học đã gây cho anh một số điều phiền muộn song không
kéo theo hậu quả. Chuyện chẳng giống như vậy với Bức thư về những
người mù, chỉ có mỗi chỗ đáng trách là vài nét riêng tư, làm mếch
lòng bà Dupré de Saint-Maur và ông De Réaumur, và vì thế mà anh bị
giam ở Vọng lâu Vincennes. Không gì miêu tả được những nỗi lo âu
mà tôi cảm nhận trước tai họa của bạn. Trí tưởng tượng bi thảm ở tôi,
bao giờ cũng đẩy cái xấu đến cái tệ hơn, thấy khiếp hãi. Tôi ngỡ anh
sẽ ở đấy suốt đời. Tôi suýt vì vậy mà loạn trí. Tôi viết thư cho bà De
Pompadour nài xin bà làm cho họ thả anh ra, hoặc là họ bắt giam tôi
cùng với anh. Bức thư không hề được phúc đáp: nó quá ít hợp lý nên
không hiệu quả, và tôi chẳng tự phụ là nó có góp phần khiến cho sau
đó ít lâu họ nương tay hơn với tình trạng giam cầm của Diderot tội
nghiệp. Nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài một thời gian nữa mà
vẫn khắc nghiệt như cũ, thì tôi nghĩ mình có thể chết vì tuyệt vọng