mến và rất giản dị, mà tấm lòng đem lại sinh khí cho trước tác, con
người xứng với sự bất tử, và trong tính tình cũng như trong giao tiếp,
chẳng hề có chút gì của sắc thái u ám mà ông đưa vào tác phẩm; thầy
thuốc Procope, tiểu Esópe có số đào hoa; Boulanger, tác giả nổi tiếng
sau khi qua đời với Nền chuyên chế phương Đông, và tôi cho là ông
mở rộng các phương thức của Mussard đến thời gian tồn tại của vạn
vật. Về nữ, có bà Denis, cháu gái Voltaire, vì khi ấy chỉ là một người
đàn bà chất phác, nên chưa tỏ ra văn hoa; bà Vanloo, chắc chắn không
đẹp, nhưng khả ái, có giọng hát thiên thần; bản thân bà De Valmalette,
cũng hát, và mặc dù rất gầy, có lẽ sẽ rất dễ mến nếu như bà bớt kỳ
vọng điều đó. Đại để giới giao du của ông Mussard là như vậy, và có
lẽ họ sẽ khiến tôi khá thích thú nếu như việc ông đối diện riêng tư với
cái tật vỏ sò vỏ ốc không làm cho tôi thích thú nhiều hơn nữa, và có
thể nói rằng hơn sáu tháng trời tôi đã làm việc trong thư phòng của
ông cũng vui thích ngang với chính ông.
Từ lâu ông đã tin rằng với tình trạng của tôi thì nước ở Passy sẽ
bổ ích, và động viên tôi đến nhà ông dùng thứ nước này. Để thoát
được sự ồn ào của đô thị đôi chút, cuối cùng tôi đầu hàng, và đến ở
Passy tám hay mười ngày, những ngày khiến tôi dễ chịu vì sống ở
miền quê nhiều hơn là vì uống nước nơi đó. Mussard chơi đàn
violoncelle và say mê nhạc Ý. Một buổi tối, trước khi đi ngủ chúng tôi
nói rất nhiều về nhạc Ý, nhất là về các vở opera buffa
chúng tôi đã xem tại Ý và cả hai đều cảm kích. Ban đêm, không ngủ,
tôi mơ mộng có thể làm thế nào để mọi người ở Pháp có khái niệm về
một vở kịch thuộc loại đó; vì Những mối tình của Ragonde
giống như vậy chút nào. Buổi sáng, trong khi đi dạo và uống nước, tôi
làm rất vội vài câu thơ, và cải tác thành những lời hát chợt nghĩ ra khi
làm thơ. Tôi nguệch ngoạc ghi lại tất cả trong một kiểu phòng nhỏ có
mái vòm ở phía trên vườn; đến lúc dùng trà tôi không ngăn nổi mình
đưa những điệu ca đó cho Mussard và cô Duvernois xem, cô