Duvemois quản gia của ông quả là một cô gái rất tốt và dễ mến. Ba
khúc nhạc tôi đã phác thảo là đoạn độc thoại đầu tiên, Tôi đã mất
người hầu của mình, điệu nhạc của Thầy bói, Tình yêu tăng tiến nếu
thấy băn khoăn, và khúc song ca cuối, Colin, ta thuê anh, mãi mãi, v.v.
Tôi cho rằng những cái đó thật chẳng đáng dụng tâm, thành thử, nếu
không được cả hai người tán thưởng và khuyến khích thì tôi đã quẳng
bản nháp vào lửa và không nghĩ đến nữa, như bao lần tôi đã làm đối
với những thứ ít ra cũng khá bằng thế: nhưng họ cổ vũ tôi nhiều đến
mức trong sáu ngày tôi viết xong vở kịch, chỉ thiếu vài câu thơ, còn
toàn bộ phần nhạc đã được phác họa, thành thử tôi chỉ còn phải làm ở
Paris đôi chút ngâm vịnh cùng toàn bộ phần đệm, và tôi hoàn thành tất
cả hết sức nhanh chóng, thành thử sau ba tuần các màn kịch đã được
viết ra sạch sẽ và có thể trình diễn, chỉ thiếu có phần ca vũ xen giữa
các hồi, rất lâu về sau mới được làm.
Do phấn khích trong khi soạn tác phẩm, tôi rất mê được nghe nó,
và những muốn đổi mọi thứ trên đời để được xem trình diễn theo ý
mình, cửa đóng then cài, như thiên hạ đồn rằng Lulli một lần cho diễn
Armide để một mình thưởng thức, vì tôi chỉ có được lạc thú này cùng
với công chúng, nên để hưởng thụ vở kịch, nhất thiết phải làm cho nó
được Nhà hát Nhạc kịch thừa nhận. Rủi thay nó lại thuộc một thể loại
hoàn toàn mới, mọi người chưa quen tai; vả chăng, kết quả tồi của
Những Nàng Thơ phong nhã khiến tôi đoán trước kết quả của Thầy
bói, nếu tôi giới thiệu vở dưđi tên mình. Duclos gỡ khó khăn cho tôi,
và đảm nhận cho diễn thử tác phẩm mà không cho biết tác giả. Để
khỏi làm lộ mình, tôi không có mặt ở buổi diễn tập này; và bản thân
các cây vĩ cầm nhỏ
chỉ huy buổi tập, cũng chỉ biết tác giả là ai sau
khi tiếng hoan hô đồng thanh đã chứng nhận chất lượng của tác phẩm.
Tất cả những ai nghe diễn đều hân hoan, đến mức từ ngày hôm sau,
trong mọi giới, người ta không nói chuyện gì khác, ông De Cury, phụ
trách quỹ Tiêu khiển vặt của nhà vua, yêu cầu đưa tác phẩm để diễn tại