Quyển Chín
N
óng lòng cư ngụ tại Ermitage, tôi không đợi được đến khi thời
tiết nắng ấm trở lại; và nơi ở vừa chuẩn bị xong là tôi vội vã tới đó, bị
phe nhóm Holbach la ó phản đối ầm ĩ, họ lớn tiếng báo trước rằng tôi
sẽ không chịu nổi ba tháng đơn độc, và mọi người sẽ sớm thấy tôi
chẳng làm nên trò trống gì, quay về sống ở Paris như họ. Về phần tôi,
mười lăm năm nay ở bên ngoài môi trường của mình, nay thấy mình
sắp trở lại đó, tôi thậm chí chẳng để ý đến những lời đùa cợt của họ.
Từ khi bất đắc dĩ lao mình vào xã hội thượng lưu, tôi không ngừng
tiếc nuối Charmettes thân thương của tôi, và cuộc đời êm đềm tôi đã
sống ở nơi ấy. Tôi cảm thấy mình hợp với chốn ẩn cư và thôn quê; tôi
không thể sống hạnh phúc ở chỗ khác. Tại Venise, trong hoạt động
công vụ, trong phong thể của một kiểu giao tế, trong niềm kiêu ngạo
của những dự định thăng tiến; tại Paris, trong sự quay cuồng của xã
hội thượng lưu, trong khoái cảm của những bữa tiệc khuya, trong vẻ
huy hoàng của những buổi công diễn, trong hơi men của hư vinh, bao
giờ hồi ức về những khu rừng nhỏ, những dòng suối, những cuộc dạo
chơi đơn độc, cũng đến làm tôi lãng trí, buồn rầu, khiến tôi thốt ra
những tiếng thở dài và nuôi những ước ao. Tất cả những công việc mà
tôi đã ép được mình phục tùng, tất cả những dự định tham vọng đã
kích thích nhiệt tâm của tôi, từng cơn từng đợt, đều chẳng có mục tiêu
nào khác ngoài việc một ngày nào đó đạt tới cảnh điền viên thư nhàn
tuyệt vời hạnh phúc mà lúc này đây, tôi tự phụ mình đã chạm tới. Tôi
từng nghĩ chỉ có sự sung túc lương thiện mới đưa được mình đến cảnh
đó, nay tuy không sung túc song tôi xét thấy, do tình huống đặc biệt,
có thể không cần như vậy, mà đạt được cùng mục đích bằng một con