đường ngược hẳn lại. Tôi không có một xu lợi tức; nhưng tôi có một
tên tuổi, có tài năng; tôi thanh đạm, và tôi đã tự tước đi những nhu cầu
tốn kém nhất, tất thảy đều là nhu cầu của dư luận. Ngoài điều đó ra,
mặc dù lười biếng, song tôi vẫn cần cù chăm chỉ khi tôi muốn, và sự
lười biếng này là của một con người độc lập, chỉ thích làm việc tùy ý
mình, hơn là của một kẻ nhác nhớn. Nghề chép nhạc chẳng huy hoàng
cũng chẳng kiếm được nhiều tiền! Nhưng nó chắc chắn. Mọi người
trong xã hội biết ơn tôi vì đã có can đảm chọn nghề ấy. Tôi có thể tin
là sẽ không thiếu việc, và làm tốt thì có thể đủ sống. Hai ngàn franc
còn lại từ vở Thầy bói làng quê và từ những tác phẩm khác là một
khoản có trước để khỏi phải chịu cảnh eo hẹp, và nhiều công trình
đang tiến hành hứa hẹn những khoản phụ thu, chẳng bắt chẹt các nhà
xuất bản, mà đủ để tôi làm việc thoải mái, không quá chừng quá độ,
thậm chí lợi dụng được thú dạo chơi thư nhàn. Việc cung cấp cho gia
đình nhỏ của tôi, gồm ba người, ai nấy đều bận rộn một cách hữu ích,
không thật tốn kém. Rốt cuộc các nguồn lợi, tương xứng với nhu cầu
và mong muốn của tôi, có thể hứa hẹn hợp lý một cuộc sống hạnh
phúc và bền vững trong cảnh đời mà thiên hướng đã xui khiến tôi lựa
chọn.
Lẽ ra tôi có thể lao hẳn về phía kiếm được nhiều lợi nhất, và, thay
vì đem ngòi bút phục vụ việc chép nhạc, thì hoàn toàn cống hiến ngòi
bút cho những tác phẩm, mà với tầm bay tôi đã cất cánh và cảm thấy
đủ sức duy trì, có thể khiến tôi sống trong cảnh phong lưu thậm chí
giàu có, miễn là tôi chịu kết hợp những thủ đoạn vận động của tác giả
với việc chăm lo công bố những cuốn sách tốt. Nhưng tôi cảm thấy
viết để có miếng ăn sẽ sớm bóp nghẹt tinh anh và giết chết tài năng
của tôi, nó ở trong tim nhiều hơn là ở ngòi bút, và nảy sinh duy nhất từ
một cách tư duy cao thượng và kiêu hãnh, riêng chỉ cách tư duy này
mới có thể nuôi dưỡng nó. Chẳng điều gì mạnh mẽ, chẳng điều gì lớn
lao có thể xuất phát từ một ngòi bút hoàn toàn vụ lợi. Sự cần thiết, có
thể là sự tham lam có lẽ khiến tôi làm nhanh hơn là làm tốt. Nếu như