khiến tôi rùng mình, và tôi reo lên phấn khích: “Cuối cùng mọi ước
nguyện của ta đều được chuẩn nhận!” Mối quan tâm đầu tiên của tôi là
thả mình theo ấn tượng của ngoại vật thôn dã bao quanh tôi. Đáng lẽ
khởi đầu bằng việc định liệu nơi ăn chốn ở cho mình, tôi lại khởi đầu
bằng việc định liệu những cuộc dạo chơi, và không một lối đi nào,
không một khu rừng nhỏ nào, không một lùm cây nào, không một xó
xỉnh nào xung quanh nơi ở, mà tôi không đi khắp ngay hôm sau. Càng
xem xét nơi ẩn cư xinh đẹp, tôi càng cảm thấy nó hợp với mình. Nơi
chốn hẻo lánh hơn là hoang dã ấy đưa tôi đến tận cùng thế giới bằng
tâm tưởng. Nó có những vẻ đẹp nao lòng ít thấy gần thành phố; và khi
được chuyển thẳng một lèo đến đó, chẳng bao giờ ta có thể tin mình
chỉ ở cách Paris bốn dặm đường.
Sau vài ngày buông mình cho nhiệt cuồng đồng nội, tôi nghĩ đến
chuyện thu xếp giấy tờ và sắp đặt công việc, vẫn như xưa nay, tôi dành
các buổi sáng để chép nhạc, và sau bữa trưa thì dạo chơi, mang theo
cuốn sổ giấy trắng cùng cây bút chì: bởi, bao giờ cũng chỉ có thể viết
và nghĩ thoải mái ở ngoài trời, tôi không định thay đổi cách thức, và
dự tính cánh rừng Montmorency, gần như liền kề nơi ở, từ nay sẽ là
phòng làm việc. Tôi có nhiều tác phẩm đã khởi đầu; tôi xét duyệt lại
các tác phẩm này. Dự định của tôi khá phong phú; nhưng giữa những
lo toan phiền lụy của thành phố, cho đến bấy giờ tôi đã tiến hành chậm
chạp. Tôi dự tính sau này bớt bị khuây lãng sẽ siêng năng hơn đôi
chút. Tôi cho rằng mình đã đáp ứng khá trọn vẹn hy vọng này, và với
một người hay ốm, hay ở Chevrette, ở Épinay, ở Eaubonne, ở lâu đài
Montmorency, hay bị những kẻ tò mò nhàn rỗi đến ám tại nhà, và luôn
bận nửa ngày vào việc chép nhạc, nếu tính đếm và ước lượng những
tác phẩm tôi đã thực hiện trong sáu năm trời ở Ermitage cũng như ở
Montmorency, tôi chắc chắn mọi người sẽ thấy nếu như tôi đã uổng
phí thì giờ trong quãng thời gian ấy, thì ít ra cũng không phải để ăn
không ngồi rồi.