không thể tiếp cận. Tôi đi kiếm chiếc xiên để xem có với tới không: nó
quá ngắn. Tôi nối dài nó bằng một xiên bé dùng để quay thú săn nhỏ;
vì chủ tôi thích đi săn. Tôi chọc nhiều lần không kết quả; cuối cùng tôi
vui mừng cảm thấy mình khều được một quả táo. Tôi kéo rất nhẹ
nhàng: quả táo đã chạm tới cửa chớp, tôi sẵn sàng tóm lấy nó. Ai nói
được nỗi đau của tôi đây? Quả táo quá to, nó không lọt qua được chỗ
hổng. Tôi đã sử dụng bao nhiêu là sáng kiến để lôi nó ra! Phải tìm
được trụ chống để giữ cái xiên, một con dao đủ dài để bổ quả táo, một
thanh gỗ mỏng để đỡ nó.
Nhờ vào sự khéo léo và thời gian, tôi cắt được quả táo, hy vọng
sau đó sẽ kéo ra miếng nọ sau miếng kia; nhưng vừa tách đôi là cả hai
miếng đều rơi vào trong kho. Hỡi độc giả giàu lòng trắc ẩn, xin hãy
chia sẻ mối sầu của tôi.
Tôi không hề mất can đảm; nhưng tôi đã mất nhiều thời gian. Tôi
sợ bị bắt chợt; tôi hoãn sang ngày mai một mưu toan may mắn hơn, và
tôi trở lại với công việc, hoàn toàn yên tâm như thể mình đã không
làm gì hết, chẳng nghĩ đến hai nhân chứng không biết giữ bí mật đang
khai báo chống lại tôi trong nhà kho.
Hôm sau, gặp lại cơ hội tốt, tôi thử một lần nữa. Tôi trèo lên đòn
kê, tôi vươn chiếc xiên, tôi ngắm; tôi sẵn sàng chọc... Rủi thay rồng
không ngủ; đột nhiên cửa nhà kho mở: ông chủ bước ra, khoanh tay,
nhìn tôi và bảo tôi: Cố lên!... Bút đang rơi khỏi tay tôi.
Chẳng bao lâu, do cứ bị ngược đãi mãi, tôi thành ra bớt nhạy cảm
với chuyện đó; rốt cuộc tôi thấy những sự ngược đãi dường như là một
kiểu đền bù cho việc ăn cắp, nó khiến tôi có quyền tiếp tục ăn cắp.
Thay vì đưa mắt về phía sau và nhìn hình phạt, tôi hướng lên phía
trước và nhìn sự báo thù. Tôi cho rằng đánh đập tôi như kẻ cắp, đó là
cho phép tôi làm kẻ cắp. Tôi thấy ăn cắp và bị đánh đập đi cùng với
nhau, và có thể nói là thiết lập một trạng huống nào đó, và trong khi
làm tròn cái phần tùy thuộc vào mình trong trạng huống này, tôi có thể