giả sử có biết tất cả những gì mình thấu hiểu từ đó, tôi cũng vẫn đồng
ý, như đã đồng ý và buộc phải đồng ý, trừ phi cung cấp nhiều hơn đề
nghị của Grimm. Từ đó cha Bertier khiến tôi bớt được đôi chút việc
quy kết ông hiền lành chất phác, điều ông đã thấy là rất buồn cười, và
tôi đã hết sức nhẹ dạ mà gán cho ông.
Cũng Cha Bertier này quen biết hai người, không hiểu vì sao họ
lại tìm cách làm quen với tôi; vì chắc chắn sở thích của họ và sở thích
của tôi ít có liên quan. Đó là những người con của Melchisédech
người ta không biết xứ sở của họ, không biết gia đình, chắc cũng
không biết họ tên thật. Họ theo giáo lý Jansénius, và được coi như tu
sĩ cải trang, có lẽ vì kiểu cách nực cười đeo những thanh gươm dài mà
họ ưa thích, sự bí ẩn khác thường trong mọi dáng điệu khiến họ có vẻ
của những thủ lĩnh đảng phái và tôi tin rằng họ làm tờ Giáo hội báo
,
Một người, cao, hòa nhã, mềm mỏng, tên là Ferrand; người kia, thấp,
mập, hay cười nhạo, hay châm chọc, tên là Minard. Họ tự coi là anh
em họ. Họ ở Paris cùng với D’Alembert, tại nhà người vú nuôi của
anh là bà Rousseau, và họ đã thuê tại Montmorency một căn hộ nhỏ để
ở vào mùa hè. Họ tự làm việc nhà, không đầy tớ không người giúp
việc. Mỗi người một tuần lễ thay phiên nhau đi mua thực phẩm, làm
bếp và quét nhà. Vả chăng họ ăn ở cũng được; đôi khi chúng tôi đến
nhà nhau dùng bữa. Tôi không hiểu tại sao họ quan tâm đến tôi; về
phần tôi, tôi chỉ quan tâm đến họ vì họ chơi cờ; và, để được chơi một
ván loàng xoàng nho nhỏ, tôi chịu đựng bốn giờ chán ngán, vì họ len
lỏi khắp nơi và muốn xen vào mọi sự, Thérèse gọi họ là các Mụ lắm
chuyện, và cái tên này còn lại với họ ở Montmorency.
Cùng với ông Mathas chủ nhà, và là một người tốt, những người
quen chính của tôi ở miền quê là như vậy. Ở Paris tôi còn đủ người
quen để sống tại đó, khi tôi muốn, một cách dễ chịu, bên ngoài giới
văn nhân, nơi tôi chỉ coi một mình Duclos là bạn: vì Deleyre còn quá