Tôi có bà De Créqui, do đi theo niềm sùng tín cao độ, nên đã thôi
gặp gỡ những D’Alembert, những Marmontel, và phần lớn các văn
nhân, tôi cho là ngoại trừ tu sĩ Trublet, khi đó là một kiểu người nửa
chán đời, mà bản thân bà cũng khá chán ngán. Về phần tôi, mà bà từng
ưa chuộng, tôi không bị mất đi thiện ý của bà cũng không mất mối liên
lạc. Bà gửi cho tôi những con gà mái tơ làm quà tết, và đã dự định đến
thăm tôi vào năm sau, thì một chuyến về chơi của bà De Luxembourg
lại trùng hợp chuyến đi của bà. Tôi phải dành cho bà một vị trí riêng ở
đây; bà sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong hồi ức của tôi.
Tôi có một người mà, ngoài Roguin, đáng lẽ tôi phải kể đến đầu
tiên: Carrio đồng liêu cũ và bạn cũ, nguyên bí thư thực nhiệm của đại
sứ quán Tây Ban Nha tại Venise, rồi tại Thụy Điển, ở đó anh được
triều đình Tây Ban Nha cử làm đặc phái viên ngoại giao, và cuối cùng
được thực sự bổ nhiệm bí thư đại sứ quán tại Paris. Anh đến thăm tôi
bất thình lình ở Montmorency, khi tôi không hề chờ đợi chuyện ấy.
Anh được tặng thưởng một huân chương Tây Ban Nha mà tôi đã quên
mất tên, một huân chương đẹp bằng đá quý. Trong tước vị, anh đã
buộc phải thêm một chữ cái vào họ Carrio, và mang danh hiệu hiệp sĩ
De Carrion. Tôi thấy anh vẫn như xưa, vẫn tấm lòng rất tốt, tư chất
càng ngày càng dễ mến. Lẽ ra tôi nối lại với anh tình thân mật như
ngày trước, nếu như Coindet, xen vào giữa chúng tôi như thói thường
của anh ta, không lợi dụng việc tôi ở xa để len lỏi vào lòng tin của anh
thay chỗ tôi và nhân danh tôi, rồi hất cẳng tôi do sốt sắng giúp đỡ tôi.
Hồi ức về Carrion khiến tôi nhớ lại hồi ức về một trong những
láng giềng miền quê mà tôi càng có lỗi hơn nếu không nói đến, vì tôi
phải thú nhận một lỗi rất khó tha thứ tôi đã mắc phải đối với ông. Đó
là ông Le Blond chính trực, đã giúp đỡ tôi tại Venise, và nhân một
chuyến cùng cả gia đình sang Pháp chơi, đã thuê một ngôi nhà nghỉ ở
La Briche, không xa Montmorency
. Vừa được biết ông là láng giềng
của mình, tôi rất vui mừng, và coi việc đến thăm ông là một niềm hoan
lạc hơn một bổn phận. Ngay ngày hôm sau tôi ra đi vì việc ấy. Tôi bị