Đây chính là những lời lẽ của thư ông: Mặc dù phu nhân chắc
chắn là một khách hàng rất tốt, song tôi hơi phiền lòng khi lấy tiền
của phu nhân: đúng ra thì đáng lẽ tôi phải trả cho niềm vui được làm
việc vì phu nhân. Tôi không nói gì thêm về điều này. Tôi lấy làm tiếc là
ông không bao giờ nói chuyện với tôi về sức khỏe của ông. Không
điều gì khiến tôi chú ý hơn. Tôi hết lòng mến ông; và xin đảm bảo với
ông là tôi thật buồn khi thông báo với ông điều ấy, vì tôi sẽ rất vui nếu
được tự mình nói với ông. Ngài De Luxembourg mến ông và nhiệt
thành ôm hôn ông.
Nhận được bức thư ấy, trong khi chờ xem xét kỹ hơn, tôi vội trả
lời để kháng nghị về mọi cách diễn giải gây phật lòng, và sau vài ngày
bận tâm xem xét với nỗi lo lắng mà mọi người có thể tưởng tượng
được, và vẫn chẳng hiểu gì hết, rốt cuộc đây là thư trả lời cuối cùng
của tôi về vấn đề này:
Tại Montmorency, ngày 8 tháng chạp 1759.
Sau bức thư gần đây, tôi đã kiểm tra hàng trăm hàng trăm lần
đoạn thư được bàn đến. Tôi đã xem xét đoạn này theo nghĩa đen và
nghĩa tự nhiên của nó; tôi đã xem xét nó theo mọi nghĩa người ta có
thể cấp cho nó, và thưa Thống chế phu nhân, tôi xin thú thực với phu
nhân, là tôi không còn biết liệu tôi phải xin phu nhân miễn thứ, hoặc
không khéo phu nhân phải xin tôi miễn thứ.
Giờ đây những bức thư được viết ra đã mười năm trời. Kể từ thời
ấy tôi đã nhiều lần suy nghĩ lại, và sự ngu độn của tôi về mục này bây
giờ vẫn lớn đến mức tôi không sao cảm nhận được bà có thể thấy điều
gì trong đoạn đó, tôi không bảo là xúc phạm, mà thậm chí chỉ làm bà
mếch lòng.
Về bản Héloïse chép tay mà bà De Luxembourg muốn có, tôi
phải kể ở đây điều tôi đã nghĩ ra để đem lại cho nó một ưu thế rõ rệt