lâu về sau, căn cứ vào những dấu hiệu khác, tôi mới xét đoán được tác
động do cách xử sự đó gây nên.
Vì ưu ái bản chép này, tôi còn một ý tưởng nữa hợp lý hơn,
nhưng vì những tác động xa xôi hơn, cũng có hại cho tôi không kém;
mọi sự đều hợp lực cùng số mệnh khi số mệnh định vận rủi cho một
con người! Tôi định trang trí bản chép tay bằng những bức vẽ được in
khắc trong Julie, chúng cùng khuôn khổ với bản chép. Tôi yêu cầu
Coindet đưa những bức vẽ của anh ta, chúng thuộc về tôi trên mọi
danh nghĩa, hơn nữa tôi còn để cho anh ta khoản thu nhập từ những
bản khắc, tiêu thụ rất khá. Tôi ít mưu mẹo bao nhiêu thì Coindet giàu
mưu mẹo bấy nhiêu. Do cứ để phải yêu cầu mãi những bức vẽ, anh ta
biết được tôi định dùng chúng vào việc gì. Thế là viện cớ trang trí
thêm cho những bức vẽ này, anh ta được giữ chúng lại, và cuối cùng
tự đem chúng đến.
Ego versiculos feci, tulit alter honores
Việc này khiến anh ta được ra vào dinh cơ De Luxembourg với
một vị thế nào đó. Từ khi tôi vào ở Lâu đài nhỏ, anh ta rất hay đến đấy
thăm tôi, và bao giờ cũng từ buổi sáng, nhất là khi ông bà De
Luxembourg có mặt tại Montmorency. Điều này khiến cho tôi, cả ngày
bận với anh ta, không đến được lâu đài. Mọi người trách tôi về sự
vắng mặt ấy; tôi nói ra lý do. Họ giục tôi đưa Coindet tới: tôi thực
hiện. Đó chính là điều anh chàng mưu cầu. Như vậy là, nhờ hảo ý cực
độ của mọi người đối với tôi, mà một nhân viên của ông Thelluson,
thỉnh thoảng được ông vui lòng cho ăn cùng khi không có ai đến dùng
bữa với ông, bỗng nhiên được ngồi vào bàn ăn của một thống chế
nước Pháp, cùng với các hoàng thân, các nữ công tước, và tất cả
những vị quyền quý trong triều. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên một hôm
anh ta phải quay về Paris sớm, ngài Thống chế nói với mọi người sau
khi ăn trưa: “Chúng ta hãy đi dạo trên đường Saint-Denis, ta tiễn ông