Montmorency, công tước phu nhân De Boufflers, bá tước phu nhân De
Valentinois, bá tước phu nhân De Boufflers, và những nhân vật khác
cùng đẳng cấp đó, họ chẳng chê chuyến leo dốc rất mệt từ lâu đài để
hành hương lên Mont-Louis. Nhờ ông bà De Luxembourg mà tôi có
được tất cả những cuộc viếng thăm này; tôi cảm nhận điều đó, và lòng
tôi rất tôn kính họ. Chính một trong những mối cảm kích nhiệt thành
ấy khiến tôi có lần nói với ông De Luxembourg khi ôm hôn ông: “ôi!
Thưa ngài Thống chế, tôi từng ghét những người quyền quý trước khi
biết ngài, và giờ đây tôi ghét họ nhiều hơn từ khi ngài làm cho tôi cảm
nhận rất rõ là đối với họ, để được yêu quý, lẽ ra dễ dàng biết chừng
nào.”
Vả chăng, tôi xin hỏi tất cả những người từng gặp tôi trong thời
kỳ ấy, liệu họ có bao giờ nhận thấy sự huy hoàng đó làm tôi quáng mắt
trong chốc lát, sự xưng tụng đó làm tôi choáng váng đầu óc; liệu họ có
thấy tôi kém bình dị trong tư thái, kém đơn sơ trong cung cách, kém
hiền hòa với nhân dân, kém thân mật với láng giềng, kém nhanh nhảu
giúp đỡ tất cả mọi người, khi tôi có thể, chẳng bao giờ chán nản vì vô
số sự quấy rầy, nhiều khi phi lý, không ngừng đổ dồn lên mình. Nếu
con tim tôi thu hút tôi đến lâu đài Montmorency vì mối quyến luyến
chân thành các chủ nhân, thì nó cũng dẫn tôi về với hàng xóm láng
giềng để hưởng những sự ngọt ngào của cuộc sống bình thản và giản
dị mà ngoài cuộc sống này không hề có hạnh phúc cho tôi. Thérèse đã
kết thân với con gái một người thợ nề, láng giềng của tôi, tên là Pilleu;
tôi cũng kết thân với ông bố, và sau khi đã ở lâu đài vào buổi sáng và
ăn trưa tại đấy, chẳng phải không gò bó ngượng ngùng, nhưng để
chiều lòng bà Thống chế, buổi chiều tôi sốt sắng biết mấy trở về ăn tối
với Pilleu chất phác hiền lành và gia đình bác, khi thì bên nhà bác, khi
thì tại nhà tôi.
Ngoài hai nơi ở này, chẳng bao lâu sau tôi có một nơi ở thứ ba tại
dinh cơ De Luxembourg, các chủ nhân thúc giục tôi rất nhiều thỉnh
thoảng hãy tới đó thăm họ, thành thử tôi đồng ý, mặc dù tôi không ưa