Paris, nơi mà từ khi rút về Ermitage tôi chỉ đến có hai lần như tôi đã
kể. Mà tôi cũng chỉ tới dinh cơ vào những ngày đã hẹn, duy chỉ để ăn
tối rồi sáng mai quay về. Tôi vào và ra qua khu vườn mở ra đại lộ;
thành thử tôi có thể nói, rất đúng sự thực, là mình đã không đặt chân
lên đường phố Paris.
Giữa trạng thái hưng thịnh nhất thời này, tai họa ghi dấu sự kết
thúc trạng thái ấy đang chuẩn bị từ xa. Ít lâu sau khi trở lại Mont-
Louis, rất bất đắc dĩ, như thường lệ, tôi có một mối quen biết mới nó
lại mở ra một thời kỳ trong câu chuyện của tôi. Sau này mọi người sẽ
xét xem đó là hay hay dở. Đó là hầu tước phu nhân De Verdelin, láng
giềng của tôi, chồng bà vừa mua một ngôi nhà nông thôn ở Soisy, gần
Montmorency. Tiểu thư D’Ars, con của bá tước D’Ars, người có địa
vị, nhưng nghèo, đã lấy ông De Verdelin, già nua, xấu xí, điếc lác,
khắc nghiệt, thô bạo, ghen tuông, có sẹo dài ở mặt, chột mắt, nhìn
chung là người tốt, khi mọi người biết cách nắm bắt ông ta, và ông sở
hữu từ mười lăm đến hai mươi ngàn livre lợi tức, tiểu thư được gả cho
số tiền này. Con người dễ thương ấy, chửi thề, hét lác, la mắng, nạt nộ,
khiến bà vợ khóc suốt ngày, cuối cùng bao giờ cũng làm những gì bà
ta muốn, và như vậy để chọc tức bà, vì bà biết cách làm cho ông tin
rằng chính ông muốn điều ấy, còn bà thì không muốn. Ông De
Margency, mà tôi đã nói đến, là bạn của bà, và thành bạn của ông.
Cách đây vài năm ông cho họ thuê lâu đài Margency, gần Eaubonne
và gần Andilly, họ ở đó đúng vào thời kỳ tôi say mê bà D’Houdetot.
Bà De Verdelin và bà D’Houdetot quen nhau qua bà D’Aubeterre, bạn
chung của hai người, và bởi khu vườn Margency ở trên lối bà
D’Houdetot đi đến núi Olympe, nơi dạo chơi ưa thích của bà, nên bà
De Verdelin trao cho bà một chìa khóa để qua vườn. Nhờ chiếc chìa
khóa này, tôi hay đi qua đó cùng với bà; nhưng tôi không thích những
cuộc gặp gỡ bất ngờ, và khi bà De Verđelin tình cờ ở đó khi chúng tôi
qua, tôi để hai bà lại với nhau mà chẳng nói gì với bà De Verdelin, và
bao giờ tôi cũng đi ở phía trước. Hành vi kém phong nhã này hẳn