vụng: nếu chẳng nói gì, thì tôi là một kẻ ghét đời, một dã thú chưa
thuần, một người bẳn tính khó gần. Giá như một sự ngu độn hoàn toàn
có lẽ lại thuận lợi cho tôi hơn nhiều: nhưng những tài năng mà tôi
thiếu trong giới giao tế đã gậy nguy hại cho những tài năng mà tôi có
ở riêng tôi.
Cuối chuyến về chơi này, bà De Luxembourg làm một việc thiện
mà tôi có đôi phần đóng góp. Do Diderot đã rất dại dột làm mếch lòng
vương tước phu nhân De Robecq
, con gái của ông De Luxembourg,
nên Palissot, mà vương tước phu nhân che chở, trả thù cho phu nhân
bằng vở hài kịch Những triết gia, trong đó tôi bị chế nhạo còn Diderot
bị đối xử tệ cực kỳ. Tác giả nương nhẹ tôi hơn, tôi cho rằng vì chịu ơn
tôi ít hơn là vì sợ mất lòng thân phụ của quý bà che chở anh ta, mà anh
ta biết tôi được ông yêu mến. Nhà xuất bản Duchesne, khi đó tôi
không hề quen biết, gửi cho tôi vở kịch khi nó được in ra, và tôi ngờ
rằng theo lệnh Palissot, có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ vui thích thấy phi
báng một người mà mình đã đoạn tuyệt. Anh ta nhầm to. Trong khi
đoạn tuyệt với Diderot mà tôi cho là không kín đáo và yếu đuối hơn là
độc ác, tôi vẫn luôn lưu giữ trong tâm hồn niềm quyến luyến, thậm chí
quý mến, đối với anh, và niềm tôn trọng tình bạn xưa của chúng tôi,
mà tôi biết rằng một thời gian dài đã chân thành về phía anh cũng như
về phía tôi. Đó là chuyện khác hẳn với Grimm, con người giả dối về
tính cách, không bao giờ yêu mến tôi, thậm chí không có khả năng yêu
mến, và, lòng vui vẻ, chẳng có lý do gì than phiền, chỉ để thỏa mãn
niềm ganh ghét đen tối, đã làm kẻ vu cáo tàn ác nhất đối với tôi, một
cách che đậy. Kẻ đó chẳng còn là gì với tôi: người kìa sẽ mãi là bạn cũ
của tôi. Tâm can tôi xúc động khi nhìn thấy vở kịch khả ố đó; tôi
không chịu nổi việc đọc nó, và, chẳng xem cho hết, tôi gửi trả
Duchesne, cùng lá thư sau đây:
Tại Montmorency, ngày 21 tháng Năm 1760