Trong chuyến về này, bà đem theo cháu nội là cô De Boufflers
giờ đây là công tước phu nhân De Lauzun. Cô tên là Amélie. Đó là
một con người khả ái, Thực sự cô có một dung mạo, một vẻ dịu dàng,
một sự rụt rè trinh bạch. Không gì dễ thương hơn và thú vị hơn dung
mạo cô, không gì êm dịu hơn và trinh khiết hơn những tình cảm cô
khơi gợi nên. Vả chăng, đó là một đứa trẻ: cô chưa đầy mười một tuổi.
Bà Thống chế, thấy cô quá rụt rè, cố gắng khích lệ cô. Nhiều lần bà
cho phép tôi hôn cô; tôi làm việc này với thái độ cau có thường lệ.
Thay vì những điều ngọt ngào mà một người khác ở vào địa vị của tôi
sẽ nói, tôi câm lặng, sững sờ, và tôi chẳng biết cô bé tội nghiệp và tôi,
ai là người hổ thẹn hơn. Một hôm tôi gặp cô một mình ở cầu thang
Lâu đài nhỏ: cô vừa đến thăm Thérèse, cô giáo trông nom cô vẫn đang
ở cùng Thérèse. Do chẳng biết nói gì với cô, tôi đề nghị hôn cô một
cái, mà với tâm hồn ngây thơ, cô không từ chối, vì mới sáng nay cô
vừa nhận một cái hôn của tôi theo lệnh bà nội, và trước mặt bà. Ngày
hôm sau, đọc Émile bên giường bà Thống chế, tôi rơi đúng vào một
đoạn trong đó tôi chỉ trích, một cách có lý, điều tôi vừa làm hôm
trước
. Bà thấy suy nghĩ này rất xác đáng, và nói thêm điều gì đó thật
phải lẽ, khiến tôi đỏ mặt. Sao mà tôi nguyền rủa đến thế sự ngu dại
khó tin của mình, rất nhiều khi nó làm cho tôi có vẻ hèn hạ và tội lỗi,
trong khi tôi chỉ ngu ngốc và lúng túng mà thôi! Sự ngu dại thậm chí
bị coi như lý do giả dối để cáo lỗi ở một người mà thiên hạ biết là
chẳng phải không tài trí. Tôi có thể thề rằng trong cái hôn rất đáng
trách ấy, cũng như trong những cái hôn khác, con tim và nhục cảm của
cô Amélie chẳng trong sạch hơn con tim và nhục cảm của tôi, thậm
chí tôi có thể thề rằng nếu lúc đó có thể tránh gặp mặt cô, tôi sẽ tránh;
chẳng phải tôi không rất vui thích khi gặp cô, mà vì sự lúng túng phải
tìm ra lời lẽ duyên dáng nào đó để nói với cô. Làm sao thậm chí một
đứa trẻ cũng có thể khiến một người không kinh hãi trước quyền lực
của vua Chúa phải sợ? Quyết định thế nào đây? Xử sự thế nào đây, khi
đầu óc không có một khả năng ứng tác nào hết? Nếu tôi miễn cưỡng
nói với những người mình gặp gỡ, thế nào tôi cũng nói một điều thô