Trong khi đọc lướt vở kịch ông đã gửi cho tôi, thưa ông, tôi rùng
mình khi thấy tôi được tán dương trong đó. Tôi chẳng nhận tặng vật
xấu xa ghê gớm này. Tôi tin chắc rằng khi gửi nó cho tôi ông không hề
muốn sỉ nhục tôi; nhưng ông không biết hoặc ông đã quên rằng tôi
từng có vinh dự là bạn của một người đáng kính, bị bôi nhọ và vu cáo
một cách hèn hạ trong vở đả kích này.
Duchesne phô lá thư này ra. Diderot, đáng lẽ cảm động vì bức
thư, lại tức giận. Lòng tự ái của anh không thể tha thứ cho tôi ưu thế
của một hành vi quảng đại, và tôi biết là vợ anh nổi xung lên với tôi ở
khắp nơi với một thái độ gay gắt ít khiến tôi buồn phiền, vì biết rằng
toàn thiên hạ đều coi chị ta như một mụ hàng tôm hàng cá.
Diderot, đến lượt anh, tìm được một người báo thù là tu sĩ
Morellet, ông viết một văn kiện nhỏ chống lại Palissot, bắt chước Tiểu
tiên tri, và đặt nhan đề là Ảo tượng, ở văn kiện này ông rất dại dột xúc
phạm bà De Robecq, bạn bè của bà cho giam ông vào ngục Bastille; vì
về phần bà, bản tính ít hằn thù, khi đó gần qua đời, tôi tin chắc bà
không can thiệp vào chuyện này.
D’Alembert, rất thân với tu sĩ Morellet, viết thư nhờ tôi xin bà De
Luxembourg vận động thả tu sĩ, hứa sẽ ca ngợi bà trong Bách khoa
toàn thư để cảm tạ
Thưa anh, tôi đã không chờ thư của anh mới tỏ bày cùng Thống
chế phu nhân De Luxembourg nỗi buồn phiền mà việc giam giữ tu sĩ
Morellet gây ra cho tôi. Bà biết mối quan tâm của tôi về chuyện này,
bà sẽ biết mối quan tâm của anh, và để chính bà quan tâm, chỉ cần bà
biết rằng đó là một con người có giá trị. Vả lại, mặc dù bà và ngài
Thống chế có hảo ý đối với tôi, đó là vinh dự và là niềm an ủi của đời
tôi, và đối với hai vị thì cái tên của bạn anh là một sự bảo đảm cho tu
sĩ Morellet, song tôi không biết trong trường hợp này việc sử dụng uy
tín gắn với phẩm cấp của hai vị và sử dụng sự tôn kính đối với cá