định đuổi ông ta về Nancy. Đó là tất cả những gì tôi đã đạt được, ông
ạ; nhưng tôi hứa với ông là sẽ không để ông De Saint-Morentin yên
chừng nào vụ việc chưa kết thúc như ông muốn. Còn bây giờ thì tôi
cần nói với ông nỗi buồn phiền vì phải rời ông sớm đến thế; nhưng tôi
đám tin là ông chẳng nghi ngờ điều đó. Tôi yêu mến ông hết lòng và
suốt đời.
Vài ngày sau, tôi nhận của D’Alembert bức thư ngắn này nó
khiến tôi thực sự vui mừng (Tập D, số 26):
Ngày 1 tháng Tám
Nhờ sự giúp đỡ của anh, triết gia thân mến, tu sĩ đã ra khỏi nhà
ngục Bastille, và việc giam giữ sẽ không có những hậu quả khác. Tu sĩ
về miền quê, và cũng như tôi, xin gửi đến anh ngàn lời cảm tạ và chúc
mừng. Vale et me ama
.
Vài ngày sau, tu sĩ cũng viết cho tôi một thư cảm ơn (Tập D, số
29), mà tôi thấy dường như chẳng toát lên được ít nhiều tình cảm dạt
dào, và trong thư ông có vẻ như giảm nhẹ việc tôi giúp đỡ ông, rồi,
sau đó ít lâu, tôi thấy D’Alembert và ông có thể nói là đã, tôi sẽ không
bảo là hất cẳng, nhưng đã kế tục tôi bên bà De Luxembourg, và họ
nhận được của bà chừng nào thì tôi mất đi chừng ấy. Tuy nhiên, còn
lâu tôi mới nghi ngờ tu sĩ Morellet đã góp phần khiến tôi thất sủng; tôi
quá quý trọng ông nên không nghĩ vậy. Còn về D’Alembert, ở đây tôi
không phát biểu gì hết: sau này tôi sẽ lại nói đến anh.
Cùng thời gian ấy tôi có một vụ việc khác, là nguyên nhân khiến
tôi viết bức thư cuối cùng gửi Voltaire: bức thư mà ông đã la lối ầm ĩ,
như một sự lăng nhục tồi tệ, nhưng ông đã không cho ai xem bao giờ
hết. Ở đây tôi sẽ bổ khuyết điều ông không muốn làm.
Tu sĩ Trublet mà tôi quen biết đôi chút, nhưng rất ít gặp, viết thư
cho tôi, ngày 13 tháng sáu 1760 (Tập D, số 11) để báo cho tôi biết