rằng Formey, bạn và thông tín viên của ông, đã đăng trong tờ báo của
anh ta bức thư tôi viết cho Voltaire về thảm họa Lisbonne. Tu sĩ
Trublet muốn biết làm thế nào mà việc in này lại có thể thực hiện, và
với khí chất của giáo sĩ dòng Tên và láu cá, ông hỏi ý kiến tôi về việc
in lại bức thư đó, mà không muốn cho tôi biết ý kiến của mình, vì tôi
ghét cay ghét đắng những kẻ giảo quyệt thuộc loại này, tôi bèn cảm ơn
ông ta theo bổn phận, nhưng tôi sử dụng một giọng điệu cứng rắn mà
ông ta cảm nhận thấy, điều đó không ngăn ông ta vẫn mềm mỏng nịnh
nọt tôi trong hai ba thư nữa, cho đến khi ông ta biết được tất cả những
gì muốn biết.
Dù Trublet muốn nói gì thì nói, tôi hiểu rõ là Formey không hề
tìm thấy bức thư đã được in, và bản in đầu tiên là do anh ta. Tôi biết
anh ta là một kẻ đạo văn trơ tráo, chẳng câu nệ gì, kiếm lợi từ công
trình của người khác, dù chưa mặt dày mày dạn đến khó tin là bỏ tên
tác giả khỏi một cuốn sách đã xuất bản, để tên mình vào đấy, và bán
sách thu lời
. Nhưng làm sao mà bản viết tay lại đến được với anh ta?
Đó là vấn đề, chẳng khó giải quyết, nhưng vì ngây ngô chất phác tôi
lại thấy bối rối. Mặc dù Voltaire được tôn trọng quá chừng trong bức
thư ấy, song rốt cuộc, bất kể những thủ đoạn phi nghĩa của ông, vì ông
có cơ sở để than phiền nếu tôi đã cho in thư ra mà không được ông
thừa nhận, nên tôi quyết định viết cho ông về vấn đề này. Đây là bức
thư thứ hai, mà ông không hề trả lời, và để được tha hồ thô bạo hơn,
ông giả vờ tức tối đến mức cuồng nộ.
Tại Montmorency, ngày 17 tháng sáu 1760
Thưa ông, tôi không nghĩ rằng mình lại có khi nào trao đổi thư từ
với ông. Nhưng do biết rằng bức thư tôi viết cho ông năm 1756 đã
được in ra tại Berlin, tôi phải để ông biết thái độ của tôi đối với việc
này và tôi sẽ thực hiện bổn phận đó một cách chân thực và mộc mạc.