sẽ chẳng do dự tự mình cho in ra. Tôi thấy điều này có vẻ chính đáng
và tự nhiên.
Còn về thư trả lời của ông cho bức thư ấy, nó chưa được cho ai
xem, và ông có thể tin rằng nó sẽ không hề được in ra nếu ông không
thừa nhận, và chắc chắn tôi sẽ chẳng thiếu tế nhị mà yêu cầu ông thừa
nhận, do biết rõ rằng điều mà một người viết cho một người khác, thì
người ấy không viết cho công chúng. Nhưng nếu ông muốn viết một
bức thư để được công bố, và thư gửi cho tôi, thì tôi xin hứa với ông là
sẽ kèm vào thư của tôi một cách trung thực, và không đối đáp lại một
lời nào.
Tôi không hề yêu mến ông, thưa ông; ông đã gây cho tôi những
nỗi đau có thể là những nỗi đau mẫn cảm nhất đối với tôi là môn đệ
của ông và là người hâm mộ ông. Ông đã hại Genève để thưởng cho
việc Genève đón ông nương náu; ông đã làm cho đồng hương của tôi
xa lìa tôi để thưởng cho những sự hoan nghênh mà tôi đã cùng họ
dành cho ông: chính ông khiến tôi không chịu nổi việc cư trú tại đất
nước tôi; chính ông sẽ khiến tôi chết nơi đất khách quê người, mất mọi
niềm an ủi của kẻ hấp hối, và tất cả vinh dự là bị quẳng vào một bãi
rác, trong khi mọi niềm vinh dự mà một con người có thể trông đợi sẽ
tiễn đưa ông tại đất nước tôi. Cuối cùng, tôi ghét ông vì ông đã muốn
như vậy; nhưng tôi ghét ông với tư cách của người còn xứng đáng hơn
để yêu mến ông, nếu ông từng muốn như vậy. Trong tất cả những tình
cảm của lòng tôi đối với ông, chỉ còn sự ngưỡng mộ mà người ta
không thể khước từ với tài năng trác tuyệt của ông, và niềm yêu mến
những tác phẩm của ông. Nếu tôi chỉ có thể tôn kính ở ông tài năng
mà thôi, thì đó không phải là lỗi của tôi, tôi sẽ không bao giờ thiếu sót
trong sự kính trọng phải có đối với những tài năng này, cũng như
trong những hành vi mà sự kính trọng đó đòi hỏi.
Giữa tất cả những phiền nhiễu văn chương nho nhỏ này, chúng
khiến quyết tâm của tôi ngày càng vững thêm, tôi có được vinh dự lớn
nhất do văn chương đem lại, vinh dự mà tôi mẫn cảm hơn cả, đó là