hoàng thân De Conti hạ cố đến thăm tôi hai lần, một lần tại Lâu đài
nhỏ, lần kia tại Montmorency. Cả hai lần ông đều chọn thời gian ông
De Luxembourg không ở Montmorency, để chứng tỏ rõ ràng hơn là
ông chỉ đến đó vì tôi. Bao giờ tôi cũng tin rằng mình có được những
hảo ý đầu tiên của ông hoàng này là nhờ bà De Luxembourg và bà De
Boufflers; nhưng tôi cũng tin rằng nhờ những tình cảm của chính ông
và nhờ bản thân mình mà tôi có được những hảo ý ông không ngừng
làm vinh dự cho tôi từ đó
Vì căn hộ của tôi ở Mont-Louis rất nhỏ, và vị trí của Vọng lâu rất
đẹp, nên tôi dẫn hoàng thân đến Vọng lâu, ông tặng tôi ân huệ tột bậc,
là muốn tôi được vinh dự chơi cờ với ông. Tôi biết ông thắng hiệp sĩ
De Lorenzi, người giỏi cờ hơn tôi. Tuy nhiên, mặc cho hiệp sĩ và
những người tham dự ra hiệu và nhăn nhó, mà tôi vờ như không thấy,
tôi thắng hai ván chơi cùng ông. Khi kết thúc, tôi nói với ông bằng
một giọng kính cẩn, nhưng nghiêm trang: “Thưa Đức ông, tôi quá tôn
kính Điện hạ nên không thể không luôn thắng Ngài khi chơi cờ.” Ông
hoàng cao quý này, đầy tài trí và tri thức, và rất xứng đáng để không bị
nịnh hót, quả thật cảm thấy, ít ra tôi nghĩ như vậy, là ở đó chỉ riêng tôi
đối xử với ông như con người, và tôi có đủ lý để tin rằng ông đã thực
sự cảm ơn tôi về điều ấy.
Giả sử ông không bằng lòng tôi về chuyện đó, thì tôi sẽ chẳng
trách mình đã không muốn lừa dối ông một điều gì hết, và chắc chắn
tôi cũng không phải tự trách là trong lòng đã báo đáp kém cỏi những
hảo ý của ông, nhưng rất tự trách là đôi khi đã đáp lại thô vụng, trong
khi chính ông lại vô cùng tao nhã trong cách bày tỏ. Ít ngày sau, ông
sai gửi đến cho tôi một giỏ thịt thú săn, mà tôi nhận theo phép tắc. Sau
đó ít lâu, ông cho gửi một giỏ khác, và một trong các sĩ quan săn bắn
của ông viết theo lệnh ông rằng đó là từ cuộc đi săn của Điện hạ, và từ
con thú tự tay ngài bắn. Tôi lại nhận; nhưng tôi viết cho bà De
Boufflers rằng tôi sẽ không nhận nữa. Bức thư này nói chung bị chê