Tôi để cho mơn trớn như thế với sự trì độn bình thường của
mình, thật thà coi đó là những dấu hiệu thuần túy thân thiện. Tuy vậy
đôi khi tôi thấy rầy rà khó chịu; vì bà Lard sốt sắng chẳng khỏi yêu
sách, và nếu trong ngày tôi có đi qua cửa hiệu mà không dừng lại, sẽ
có chuyện ồn ào. Khi vội, tôi phải đi đường vòng để qua một phố
khác, vì biết rõ là ra khỏi nhà bà chẳng dễ dàng như khi vào.
Bà Lard bận tâm về tôi quá nhiều thành thử tôi không khỏi bận
tâm về bà. Những sự ân cần của bà khiến tôi rất cảm động; tôi nói điều
đó với Má như nói về một chuyện không có gì bí mật, mà nếu như có,
tôi vẫn nói; vì tôi không thể giữ bí mật với bà về bất cứ điều gì: lòng
tôi mở ra trước bà như trước Thượng Đế. Má không hoàn toàn xem
xét việc này một cách đơn giản giống như tôi. Má nhìn thấy những ý
đồ mời mọc ở những điều mà tôi chỉ nhìn thấy sự thân thiện; Má phán
đoán rằng bà Lard coi việc làm cho tôi bớt khờ dại hơn khi bà mới gặp
tôi là một vấn đề danh dự, nên sẽ bằng cách này hay cách khác khiến
tôi hiểu được bà, và, ngoài chuyện để một người phụ nữ khác đảm
nhận dạy cho học trò của mình là không đúng, Má còn có những động
cơ thích đáng hơn để bảo vệ tôi khỏi những cạm bẫy mà tuổi tác và
nghề nghiệp khiến tôi có nguy cơ mắc phải, cùng thời gian ấy, người
ta giăng ra cho tôi một cái bẫy thuộc loại hiểm độc hơn, mà tôi thoát
được, nhưng làm cho Má cảm thấy rằng những nguy cơ không ngừng
đe dọa tôi khiến tất cả những dự phòng bà có thể tiến hành trở nên cần
thiết.
Nữ bá tước De Menthon, mẹ một cô học trò của tôi, là một người
đàn bà rất nhiều tài trí, và được coi là độc ác không kém. Theo người
ta đồn thì bà từng là nguyên nhân của nhiều mối bất hòa, và một trong
những bất hòa ấy đã có những hậu quả tai hại cho gia đình
D’Entremont. Má từng có quan hệ khá chặt chẽ với bà nên hiểu tính
cách của bà; do rất ngây thơ vô tình gây nên mối cảm mến ở một
người mà bà De Menthon có kỳ vọng, Má bị bà coi là có tội về niềm
ưu ái đó, mặc dù niềm ưu ái này chẳng được kiếm tìm cũng chẳng