hưởng cuộc đời. Chính vì thế tâm hồn tôi luôn luôn xáo động bất an.
Ham muốn và sợ hãi luân phiên giày vò nung nấu tôi.
Âm nhạc đối với tôi là một đam mê khác, không phấn khích
bằng, nhưng cũng làm hao mòn không kém do nhiệt tâm chuyên chú,
do cứ khăng khăng nghiên cứu những tác phẩm khó hiểu của Rameau,
do sự ương ngạnh không sao khắc phục nổi muốn chất đầy những tác
phẩm ấy vào một trí nhớ luôn cự tuyệt điều này, do những chuyến đi
liên tục, do những sưu tập đồ sộ mà tôi gom góp, rất nhiều khi thức
suốt đêm để chép. Và tại sao dừng lại ở những điều vĩnh cửu, trong
khi mọi sự rồ dại đi qua đầu óc dễ đổi thay của tôi, những ham thích
nhất thời chỉ trong một ngày, một chuyến đi, một buổi hòa nhạc, một
bữa tối, một cuộc dạo chơi cần thực hiện, một cuốn tiểu thuyết cần
đọc, một vở hài kịch cần xem, tất cả những điều ít được dự tính nhất
trong lạc thú hay trong công việc, đối với tôi thành chừng ấy đam mê
mãnh liệt, trong trạng thái dữ dội nực cười của chúng, đem lại cho tôi
nỗi thống khổ thực nhất? Những bất hạnh tưởng tượng của
Cleveland
, đọc một cách cuồng nhiệt và thường bị gián đoạn, có lẽ
khiến tôi lo lắng nóng nảy hơn là những bất hạnh của tôi.
Có một người Genève tên là ông Bagueret, từng được sử dụng tại
triều đình nước Nga dưới thời Pierre Đại đế; một trong những con
người đáng ghét nhất và một trong những gã điên rồ nhất mà tôi từng
thấy, luôn mang đầy những dự án cũng điên rồ như ông ta, làm hàng
triệu đồng rơi rụng như mưa, và với ông ta những con số không chẳng
tốn kém gì. Con người này, đến Chambéry vì vụ kiện tụng gì đó ở nghị
viện, đương nhiên là túm lấy Má, và, vì những kho tàng số không mà
ông ta hào hiệp vung ra cho bà, bòn rút từng đồng từng đồng écu tội
nghiệp của bà. Tôi không ưa ông ta, ông ta biết như thế; biết được tôi
chẳng khó khăn gì: ông ta sử dụng không thiếu trò hèn hạ nào để chiều
nịnh tôi. Ông ta nghĩ ra chuyện đề nghị tôi học đánh cờ, mà ông ta có
chơi đôi chút. Tôi gần như bất đắc dĩ thử xem, và sau khi học tàm tạm