thở dài, thấy hồi hộp, thổ huyết; chứng sốt âm ỉ xuất hiện, và đã không
bao giờ khỏi hẳn được. Làm sao có thể rơi vào tình trạng đó ở tuổi
thanh xuân, mà không hề có một tạng phủ nào bị hỏng, không hề làm
một điều gì để hủy hoại sức khỏe của mình?
Lao tâm nhiều thì sinh bệnh, đôi khi người ta nói như vậy. Đó là
câu chuyện của tôi. Những đam mê của tôi đã khiến tôi sống, và
những đam mê của tôi đã giết chết tôi. Những đam mê nào đây? Mọi
người sẽ hỏi. Những chuyện tầm phào: những điều trẻ con nhất trên
đời, nhưng khiến tôi cảm kích như thể đây là chuyện chiếm được nàng
Hélène hay chiếm được ngai vàng của thế giới. Trước hết là phụ nữ.
Khi tôi có được một phụ nữ, nhục cảm của tôi yên ổn, nhưng con tim
tôi không bao giờ yên. Những nhu cầu của tình yêu nung nấu tôi ở
giữa lòng lạc thú. Tôi có một người mẹ âu yếm, một bạn gái yêu dấu,
nhưng tôi cần một tình nương. Tôi hình dung tình nương ở vị trí của
người ấy; tôi sáng tạo nàng bằng muôn ngàn cách để tự lừa phỉnh
mình. Nếu tôi nghĩ mình ôm Má trong vòng tay khi đang ôm bà,
những ân ái của tôi sẽ không kém mãnh liệt, nhưng mọi ham muốn sẽ
lụi tắt, tôi sẽ khóc nức vì trìu mến, nhưng tôi sẽ không vui hưởng. Vui
hưởng! Số phận này có được tạo ra cho con người hay không? Ôi!
Nếu như chỉ một lần trong đời, tôi được nếm trải mọi khoái cảm của
tình yêu trong tính viên mãn của chúng, tôi nghĩ cuộc sống mong
manh của mình chắc không kham nổi; tôi sẽ chết đúng lúc đó.
Vậy là tôi cháy bỏng tình yêu không đối tượng; và có lẽ vì vậy
tình yêu hao mòn nhiều nhất. Tôi bồn chồn áy náy, dằn vặt khổ sở vì
tình trạng xấu trong công việc của Má tội nghiệp và vì cách xử sự dại
dột của bà, thế nào cũng khiến bà lụn bại hoàn toàn trong thời gian
ngắn. Trí tưởng tượng ác nghiệt của tôi, bao giờ cũng đi trước các tai
họa, không ngừng phô bày với tôi tai họa này trong toàn bộ tính cực
đoan của nó và với tất cả hậu quả của nó. Tôi nhìn thấy trước vì sự
khốn cùng mà cực chẳng đã mình phải xa rời con người mình đã dành
cả cuộc đời cho người ấy, và không có người ấy mình chẳng thể vui