các nước đi, tôi tiến bộ rất nhanh, thành thử trước khi kết thúc ván thứ
nhất, tôi hãm của ông ta quân tháp mà ông ta đã hãm tôi khi mở đầu.
Với tôi chẳng cần nhiều hơn: thế là tôi mê cờ phát cuồng. Tôi mua
một bàn cờ; tôi mua cuốn Calabrais
; tôi nhốt mình trong phòng; ngày
ngày đêm đêm định học thuộc lòng tất cả các ván cờ, nhồi nhét chúng
vào đầu dù thích hay không cũng mặc, một mình chơi cờ không ngừng
nghỉ không kết thúc. Sau hai ba tháng miệt mài và nỗ lực khó tưởng
tượng, tôi đến tiệm giải khát, gầy gò, vàng vọt, và gần như ngây dại.
Tôi thử xem, tôi lại chơi với ông Bagueret: ông ta thắng tôi một lần,
hai lần, hai mươi lần; biết bao nhiêu nước cờ hỗn loạn trong óc tôi, và
trí tưởng tượng của tôi cùn nhụt đi đến mức tôi chỉ còn nhìn thấy lờ
mờ trước mắt. Mỗi lần với cuốn sách của Philidor hay của Stamma
tôi định luyện tập nghiên cứu các ván cờ, là sự thể như vậy lại xảy ra
với tôi; và sau khi kiệt sức vì mệt mỏi, tôi thấy mình còn kém hơn
trước, vả chăng, dù bỏ chơi cờ, hay lấy lại hơi sức trong khi chơi, tôi
cũng không bao giờ tiến thêm được một nấc kể từ ván đầu tiên ấy, và
bao giờ cũng thấy mình lại ở đúng điểm từng ở khi kết thúc ván cờ đó.
Tôi có luyện tập hàng ngàn thế kỷ thì cũng sẽ kết thúc bằng việc hãm
được quân tháp của Bagueret, và chẳng có gì hơn nữa. Các vị sẽ bảo:
Thời gian sử dụng mới hay chứ! Mà thời gian tôi sử dụng như vậy nào
có ít đâu. Tôi chỉ chấm dứt thể nghiệm đầu tiên này khi không còn sức
để tiếp tục nữa. Khi tôi thò mặt ra khỏi căn phòng của mình, tôi có vẻ
như một kẻ được đào dưới đất lên, và cứ theo cung cách cũ, chắc tôi
chẳng ở trên mặt đất được lâu dài. Ta sẽ thừa nhận rằng một đầu óc
như thế, nhất là trong tình trạng hăng say của tuổi trẻ, khó để cho thân
thể được luôn khỏe mạnh.
Sức khỏe suy giảm tác động đến khí chất và làm dịu bớt sự hăng
hái trong những ý thích ngông cuồng của tôi. Cảm thấy mình yếu đi,
tôi trở nên bình thản hơn, và mất đi đôi chút nhiệt cuồng du hành. Ít đi
đây đi đó hơn, tôi không chán ngán, nhưng u sầu; chếnh choáng thay