Nhờ những chăm sóc, nhờ sự chu đáo và những vất vả khó tin,
Má cứu được tôi; và chắc chắn rằng duy nhất bà mới có thể cứu được
tôi. Tôi ít tin ở thuốc thang của các thầy thuốc, nhưng tôi rất tin ở
thuốc thang của những người bạn đích thực; những điều mà hạnh phúc
của ta tùy thuộc bao giờ cũng tiến hành tốt hơn mọi điều khác rất
nhiều. Nếu trên đời có một cảm giác tuyệt diệu, thì đó là cảm giác
chúng tôi thấy mình được trả lại cho nhau, sự gắn bó lẫn nhau giữa
chúng tôi không vì thế mà tăng thêm, điều ấy là không thể; nhưng nó
có một cái gì đó thân thiết hơn, cảm động hơn trong tính giản dị lớn
lao của nó. Tôi hoàn toàn trở thành công trình của bà, hoàn toàn trở
thành đứa con của bà, và còn hơn cả nếu bà là mẹ thật của tôi. Chẳng
nghĩ đến, song chúng tôi bắt đầu không xa rời nhau nữa, bắt đầu đặt
toàn bộ sinh mệnh của chúng tôi có thể nói là cùng chung; và cảm
thấy mình không những cần, mà đủ, lẫn cho nhau, chúng tôi quen
không nghĩ đến một điều gì không phải là chúng tôi, quen giới hạn
hoàn toàn hạnh phúc và mọi khao khát vào sự chiếm hữu lẫn nhau, và
có lẽ độc nhất vô nhị trong những con người, như tôi đã nói, nó không
hề là sự chiếm hữu của tình yêu, mà một sự chiếm hữu trọng yếu hơn,
không dựa vào nhục cảm, giới tính, tuổi tác, dung mạo, mà dựa vào tất
cả những gì khiến ta là chính ta, mà ta chỉ có thể mất khi thôi tồn tại.
Vì cớ gì mà cơn khủng hoảng quý báu này không đem lại hạnh
phúc cho quãng đời còn lại của Má và của tôi? Không phải vì tôi, tôi
xin làm chứng cho mình, lời chứng giàu an ủi. Cũng không phải vì
Má, ít ra không phải vì ý muốn của bà. Số phận đã định là chẳng bao
lâu tự nhiên bất khả chiến thắng sẽ lấy lại quyền lực của nó. Nhưng sự
trở lại mang tính định mệnh này không diễn ra ngay một lúc. Nhờ
Trời, có một khoảng giữa, ngắn ngủi và quý giá, kết thúc không do lỗi
của tôi, và tôi sẽ không trách mình đã tận dụng kém cỏi!
Mặc dù đã khỏi trận ốm nặng, tôi vẫn chưa lấy lại được sức lực.
Ngực tôi chưa hồi phục; sốt lai rai vẫn còn, và khiến tôi thẫn thờ uể
oải. Tôi chẳng còn ham thích điều gì ngoài việc sống nốt cuộc đời bên