Một nỗi sợ tai hại giữ Má lại. Bà không dám rời bỏ ngôi nhà xấu
xí, sợ làm chủ nhà giận. Bà bảo tôi: “Kế hoạch ẩn cư của em thật thú
vị, và rất hợp sở thích của tôi; nhưng ở nơi ẩn cư ấy ta vẫn phải sống.
Rời nhà ngục này thì tôi có nguy cơ mất miếng ăn, và khi ta không
còn cái ăn trong rừng nữa, sẽ phải quay về tìm cái ăn ở thành phố. Để
bớt cần phải đến thành phố, ta đừng rời bỏ nó hoàn toàn. Ta hãy trả
khoản tiền trọ nho nhỏ này cho bá tước De Saint-Laurent, để ông ta để
lại cho tôi khoản trợ cấp của tôi. Ta hãy tìm một xó nhỏ nào đủ xa
thành phố để sống an bình, và đủ gần để trở lại mỗi khi cần thiết.”
Chúng tôi làm như vậy. Sau khi tìm kiếm đôi chút, chúng tôi quyết
định ở Charmettes, một miền đất thuộc ông De Conzié, tại cửa ngõ
Chambéry, nhưng hẻo lánh và vắng vẻ như thể cách xa hàng trăm
dặm. Giữa hai ngọn đồi khá cao là một thung lũng nhỏ chạy từ bắc
đến nam, trong lòng thung lũng một con mương chảy giữa sỏi đá và
cây cối. Dọc thung lũng, ở lưng chừng dốc, vài ngôi nhà rải rác, rất
thú vị với ai ưa một chốn nương náu hơi hoang dã và hẻo lánh. Sau hai
ba lần xem thử các ngôi nhà này, cuối cùng chúng tôi chọn ngôi nhà
xinh đẹp nhất, của một nhà quý tộc đang ở trong quân ngũ, tên là ông
Noiret. Ngôi nhà rất có thể ở được. Đằng trước là một khu vườn đắp
cao, một vườn nho bên trên, một vườn cây ăn quả bên dưới, đối diện
là một khu rừng nhỏ trồng cây dẻ, một suối nước vừa tầm; cao hơn,
trên núi, những đồng cỏ để chăn nuôi gia súc; tóm lại tất cả những gì
cần cho cái gia đình thôn dã nho nhỏ mà chúng tôi muốn tạo lập tại
đó. Như tôi có thể nhớ được về thời tiết và ngày tháng, chúng tôi tiếp
nhận nơi này khoảng cuối mùa hè năm 1736. Ngày đầu tiên ngủ tại
đấy, tôi phấn khích. “Ôi Má! Tôi vừa nói với người bạn thân thương
vừa ôm hôn bà, chan hòa nước mắt cảm động và vui mừng, nơi ở này
là nơi ở của hạnh phúc và sự trong trắng. Nếu chúng ta không tìm thấy
cả điều nọ lẫn điều kia tại đây, thì đừng nên tìm ở đâu hết.”