khác của hạnh phúc ngoài chính cảm nghĩ ấy? Tôi thức dậy cùng vầng
dương, và tôi hạnh phúc; tôi đi dạo, và tôi hạnh phúc; tôi nhìn thấy
Má, và tôi hạnh phúc; tôi rời Má, và tôi hạnh phúc; tôi đi khắp các khu
rừng, các gò đồi, tôi lang thang trong các thung lũng nhỏ, tôi đọc sách,
tôi nhàn hạ; tôi làm vườn, tôi hái quả, tôi giúp việc nhà, và hạnh phúc
theo tôi khắp nơi: hạnh phúc không ở trong một sự vật nào chỉ định
được, nó ở trọn vẹn trong bản thân tôi, nó không thể rời tôi một lúc
nào hết.
Ký ức của tôi không bỏ sót một điều gì trong tất cả những điều đã
xảy ra với tôi trong thời kỳ yêu dấu ấy, không bỏ sót một điều gì tôi đã
làm, đã nói và đã nghĩ trong suốt thời kỳ ấy. Những thời gian trước đó
và sau đó trở lại với tôi cách quãng; tôi nhớ lại những thời gian ấy một
cách mơ hồ và không đồng đều; nhưng tôi nhớ lại thời kỳ này vẹn
nguyên như thể nó vẫn tồn tại. Trí tưởng tượng của tôi, bao giờ cũng
tiến lên phía trước khi tôi còn trẻ, còn giờ đây lùi lại, lấy những hồi ức
êm đềm ấy bù cho niềm hy vọng đã mất đi mãi mãi. Tôi chẳng còn
nhìn thấy một điều gì cám dỗ mình trong tương lai; chỉ riêng những
hồi tưởng về quá khứ có thể làm tôi vui, và những hồi tưởng hết sức
sống động hết sức chân thực về thời kỳ tôi đang nói tới thường khiến
tôi sống hạnh phúc bất chấp rủi ro tai họa.
Về những hồi ức này tôi sẽ chỉ đưa ra một thí dụ có thể giúp đánh
giá được sức mạnh và tính chân thực của chúng. Ngày đầu tiên chúng
tôi đến ngủ đêm tại Charmettes, Má ngồi kiệu, còn tôi đi bộ theo sau.
Đường lên dốc: Má khá nặng, và sợ làm những người khiêng kiệu quá
mệt, gần được nửa đường bà muốn xuống đi bộ nốt quãng còn lại.
Đang đi bà nhìn thấy cái gì xanh lam trong hàng rào, và bảo tôi: “Kìa
linh lan đang còn nở hoa.” Tôi chưa từng thấy hoa linh lan, tôi không
cúi xuống để quan sát, và tôi quá cận thị nên chẳng phân biệt được cây
cỏ dưới đất từ tầm cao của mình. Tôi chỉ đưa mắt nhìn khi đi qua, và
đã gần ba mươi năm rồi tôi không thấy lại hoa linh lan hoặc để ý đến
loài hoa ấy. Năm 1764, khi đang ở Cressier với ông bạn Du Peyrou,