trúng, đó là dấu hiệu được cứu rỗi; nếu hụt, là dấu hiệu bị đày địa
ngục.” Vừa tự nhủ như vậy, tôi vừa ném hòn đá với bàn tay run rẩy và
tim đập thình thịch, nhưng thật may mắn, là nó trúng vào giữa thân
cây, điều này quả thật không khó, vì tôi đã chú ý chọn cái cây thật to
và thật gần. Từ đấy tôi chẳng nghi ngờ gì về việc mình được cứu rỗi
nữa. Nhớ lại chuyện này, tôi không biết nên bật cười hay nên than vãn
về mình nữa. Các vị là những vĩ nhân, chắc chắn các vị bật cười, xin
các vị hãy tự mừng cho mình; nhưng xin đừng miệt thị nỗi khốn khổ
của tôi, vì tôi thề rằng tôi cảm thấy nó rất rõ.
Vả chăng, những sự rối loạn ấy, những nỗi lo sợ ấy, có lẽ không
tách rời lòng sùng tín, chẳng phải là một trạng thái thường trực.
Thường thường tôi khá an tâm, và ấn tượng do ý tưởng về một cái chết
cận kề gây cho tâm hồn tôi không phải nỗi buồn bã mà là một trạng
thái thẫn thờ yên ả nó có sự êm đềm của nó. Tôi vừa tìm lại được
trong số giấy tờ cũ một kiểu lời động viên mà tôi tự viết cho mình,
trong đó tôi mừng vì chết ở độ tuổi mà ta còn thấy mình đủ can đảm
để suy tưởng về cái chết, và chưa trải những nỗi đau lớn, về thân xác
cũng như về tinh thần, trong cuộc đời mình. Tôi có lý xiết bao! Một
linh cảm khiến tôi sợ phải sống để đau khổ. Dường như tôi biết trước
số phận chờ đợi mình ở tuổi già. Chưa bao giờ tôi gần với sự hiền
minh như trong thời kỳ hạnh phúc ấy. Không có những ân hận lớn về
quá khứ, giải thoát khỏi những lo lắng về tương lai, cảm giác thường
xuyên chi phối tâm hồn tôi là vui hưởng hiện tại. Với điều bình phàm,
những người sùng tín thường có một nhục cảm rất nhuệ mẫn nó khiến
họ thưởng thức một cách vô cùng khoái trá những lạc thú ngây thơ vô
tội mà họ được phép. Những người trong giới giao tế lên án điều đó,
tôi không hiểu vì sao, hay đúng hơn là tôi hiểu rõ: đó là vì họ ghen
ghét việc những người kia vui hưởng những lạc thú giản dị mà bản
thân họ đã mất đi niềm ham thích. Tôi có niềm ham thích ấy, và tôi
thấy thú vị khi thỏa mãn nó với lương tâm an ổn. Tâm hồn tôi, còn
tươi mới, tự phó thác cho mọi điều với niềm vui của trẻ thơ, hay đúng